Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5:

Ăn xong, Mân Thạc đẩy ghế đứng dậy, nắm chặt cổ tay Lộc Hàm…

“ Lên phòng với ta. ”

“ Hửm? Lên phòng chi thế ca ca? Huynh với Lộc ca có chuyện gì cần nói riêng tư hả? ” _ Tử Thao ngơ ngác hỏi

“ A, không có gì đâu. Tử Thao ngoan, ở lại chơi với Diệc Phàm yêu vấu đi nha. Lát ta xuống ngay. ”

Phòng ngủ của Lộc Hàm – Mân Thạc…

“ Ngươi thật sự không biết nói? ”

Im lặng…

“ Vậy thôi chúng ta xuống… ”

“ Mwo, gì cơ? Chỉ hỏi vậy thôi là xuống ấy hả? Tên dở hơi này, yah, sao lại đi phon lìn in lớp với hắn cơ chứ. Yah yah yah, Kim Mân Thạc, đợi đấy, đến lúc nào đó, tôi sẽ nói cho anh xem.” _ Lộc Hàm rủa thầm trong bụng

 “ A, Mân ca xuống nhanh vậy? ”

“ Chuyện vặt thôi, xong rồi thì xuống chứ nhóc. Diệc Phàm đâu? ” _ Mân Thạc ngó quanh nhà

“ Huynh ấy đi diệt yêu rồi, công việc hằng ngày mà. Ca ca cũng thế đó. ”

“ Vậy bye, ca ca đi đây! ” _ Mân Thạc đi qua Tử Thao nựng nhẹ má y

Khi y đã đi khuất sau cánh cửa màu nâu bằng gỗ kìa, Tử Thao quay lại Lộc Hàm rồi dẫn y đi tham quan khắp Hồng Các. Xong còn chỉ dạy y nấu ăn và làm đủ thứ xem như làm việc để có chỗ ở.

(Author: Đúng rồi, đâu phải ở miễn phí đâu, Lu ge nhỉ ~

Lộc Hàm lườm một phát)

“ Ca ca ra ngoài một chút nhé? ” _ Lộc Hàm viết ra giấy đưa cho Tử Thao

“ Vâng. ”

=========================================

Núi Tuyết Hà…

“ Aisssh, sao giờ ngài ấy vẫn chưa về nữa!!! ” _ Bạch Hiền đi đi lại lại, miệng thì cứ liến thoắn, đủ mọi tình huống, từ nhẹ nhàng đến khủng khiếp mà y nghĩ Lộc Hàm sẽ gặp như vậy.
“ Ta về rồi đây. A~, thật là thoải mái a~! ” _ Lộc Hàm từ cửa vươn vai bước vào

“ Ngài đã về, sao không về sớm hơn a~? ”

“ Ta biết ngươi rất lo cho ta nhưng mà ta rất là thương Mân Thạc a~. Hắn đáng yêu chết đi được. Má bánh bao phúng phính nhìn chỉ muốn cạp một cái thôi a~. ” _ Lộc Hàm vừa nghĩ vừa chắp tay lại áp sát vào má mà tưởng tượng tới cảnh Mân Thạc mời gọi y =]]]]]]]. Bạch Hiền thấy thế lấy tay quơ liên tục ý muốn xua đuổi mấy đám mây đáng ghét đó đi.

“ Yah yah yah, trông ngài kìa. Đường đường là một hồ cung thủ oai nghi lừng lẫy nhất Vạn yêu hồ quốc, thế mà giờ lại phải lòng một tên nhóc loài ngươi như vậy a~? À quên, một tên nhóc loài người KHÁ ĐẶC BIỆT. ”

“ Sao cũng được, ta thích hắn là quyền của ta. À, mà Xán Liệt đâu? ”

“ Hắn ta xuống núi tìm thức ăn cho bọn tôi rồi. ”

“ Ta mới vừa tạm từ chức thôi mà ngươi đã cho hắn lên làm hồ cung thủ đi kiếm ăn cho mọi người rồi a~~~! ” _ Lộc Hàm giả vờ đau khổ rồi ôm vai Bạch Hiền khóc thút thít.

“ Ngài quên nhỏ nước mắt thêm rồi kìa =]]]]]]. Chẳng có tẹo nào gọi là nước với chả mắt cả. ” _ Bạch Hiền đẩy người y ra,  lấy tay vuốt nhẹ lên mặt để kiểm tra. Lộc Hàm tức nghẹn họng, lườm y một cái rồi ngoe nguẩy đi chỗ khác nói chuyện với tiểu hồ.

“ Về rồi đây. ” _ Xán Liệt hớn hở, cười nhe cả hàm răng, tay giơ lên những con vật y vừa bắt được. Các tiểu yêu thấy vậy liền bu quanh y chỉ để có ăn. Xán Liệt để thức ăn qua một bên rồi tiến lại Lộc Hàm nói chuyện rôm ra xong giờ mới để ý cái bé lục vĩ hồ kia đang mặt nhăn nhó vì đói mà không được ăn (Ay, bọn tiểu yêu nó giành hết rồi ý mà.)

“ Bạch Hiền, phần của ngươi đây. Ta ăn rồi. ” _ Xán Liệt giơ lên một con bạch thổ

“ Cảm ơn. ” _ Bạch Bạch cười nhẹ nhưng cái nụ cười đó đã làm tim ai đó xuyến xao vô cùng. Lộc Hàm thấy đệ đệ của mình đang đứng chờ chồng liền huýt tay rồi giả vờ đập con muỗi trên lưng y. Một tiếng “ Bốp ” vang dọng cả hang động.

“ A, a, a, đau quá. Yah, ngươi làm gì thế? Đau chết đi được a~.” _ Xán Liệt xoa xoa tấm lưng rồi quay qua la toáng với Lộc Hàm

“ A~, xin lỗi. Ta thấy có con muỗi nên thay ngươi giết nó thôi mà! ” _ Lộc Hàm tỏ vẻ nhận lỗi, mặt xịu xuống nhìn cưng chết được a~.

Vậy đó, Lộc Hàm – một hồ cung thủ mà tính tình con nít thế đó. Thấy vậy chứ, Lộc Hàm và Xán Liệt không bao giờ cãi qua hai ba câu đâu.

“ Trễ rồi, bye. Ta đi nha. ”

“ Khoan đã… ”

“ Hửm? Cần gì à Bạch Hiền? ”

“ Thôi, ngài về cẩn thận. ” _ Bạch Hiền cùng Xán Liệt vẫy tay mỉm cười chào tạm biệt

Lộc Hàm ra khỏi hang, Xán Liệt lập tức tắt hẳn nụ cười

“ Ngươi thích Lộc ge? ”

“…Phải. Nhưng cơ hội cũng chẳng có. ” _ Bạch Hiền nhếch nhẹ môi

Lời nói này sao lại thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím của em chứ. Em có biết là ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên không… Bạch Hiền a…

“ Cố gắng thì sẽ thành công…  ” _ Khó lắm, Xán Liệt mới nói được câu này đó, y mím chặt môi…

“ Ta mệt rồi, ta đi nghĩ trước. ”

“ Ừm… ”

======================================

Hồng Các…

“ Ca ca đã về. Mân Thạc và Diệc Phàm đã về trước ca ca rồi. Ca ca đi đâu mà lâu thế a~? Từ sáng tới tối luôn a~. ” _ Tử Thao từ ngoài cửa tung tăng chạy đến đón y

“ Ca ca đi mua chút đồ thôi. Nhưng ra tới đại lộ thì lại quên bén là mình cần mua gì. Lại bị câm và mù đường, ca ca quả là không có cách về nhà. Đi lang thang rồi không hiểu sao lại về đường nhà đó. Ha ha. ” _ Lộc Hàm viết giấy thoăn thoắt rồi đưa cho Tử Thao.

“ Ca ca là đại ngốc mà. Vậy thôi cũng tối rồi, ca ca vào phòng ngủ nha. Đệ cũng ngủ luôn. ”

“ Đệ ngủ ngon a~. ” _ Chiếc giấy nhỏ lại được đưa tới Tử Thao

Xong, hai người mỗi người về phòng.

Và ngày nào cũng như vậy, cứ là Lộc Hàm xin ra ngoài để đến Vạn yêu hồ quốc thì giả vờ nói lạc đường. Còn tối về, Mân Thạc lại ngồi tâm sự với y dù biết sẽ không hiểu. Mà dù có hiểu thì y vẫn không thể nói được vì chưa muốn bại lộ thân phận thật của mình. Mân Thạc nói về đủ mọi thứ nhưng tuyệt nhiên không kể về chuyện tình yêu. Nhưng đến một hôm, y lại rất phóng khoáng nói về chuyện tình cảm của mình…

“ Lộc Hàm, nghe này, ta không biết là ta có thích nam nhân không…? ” _ Mân Thạc liếc qua người nằm kế bên mình.

“ Thật ra trước khi gặp ngươi, ta có gặp một người rất đẹp. Mĩ nam, đúng chất tiểu mỹ thụ, gương mặt đó quá hoàn hảo, còn đẹp hơn nữ nhân. Làm ta cứ bất giác cong miệng mỗi khi nhớ lại rồi tim đập thình thịch khi nhớ lại nụ cười cùng giọng hát của mỹ nam đó. Hằng đêm ta đều mơ thấy người đó… Là ảo mộng mê li… Hình ảnh ấy cứ nhạt nhòa làm sao ấy… Không thể thấy rõ được… Lúc đầu ta đã nghĩ ngươi là người đó nên lộ mặt ra vẻ vui mừng nhưng sau đó thì… Ngươi hiểu ý ta chứ? ” _ Y lại nhìn qua, Lộc Hàm vội gật đầu hiểu chuyện

“ Thôi bỏ đi, dù sao mỹ nam không phải của ta nên ta không bận tâm mấy. Nào ngủ thôi, Nai con. ” _ Mân Thạc kéo chăn lên cả hai người cùng đắp, y khẽ nhắm mắt nhưng gương mặt thoáng tỏ vẻ buồn nhẹ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro