Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10:

Tối hôm đó, Bạch Hiền đã đi khắp nơi có thể để tìm Xán Liệt nhưng chẳng thấy đâu. Qúa tuyệt vọng, cơn mệt mỏi lan tỏa khắp người, y ngất xỉu. Một bóng đen cõng y trên lưng rồi giao Bạch Hiền cho Gấu đen. Bóng đen đó vụt mất trong màn đêm.

Sáng sớm tại Hồng Các…

“ Lộc Hàm ca ca, bưng giúp đệ qua bàn gỗ phía bên kia nha. ” _ Tử Thao nhanh nhẹn đưa hết cái này đến cái khác cho Lộc Hàm. Y thì lăng xăng chạy tới chạy lui. Có đôi lúc y cười nhẹ làm mọi người đều rung động. Bên cạnh đó… một người có chiều cao khá là “ ổn ” đang đón tiếp khách như muốn ăn tươi họ.

Cạch

Để có đồ ăn thôi mà cứ như ra đánh trận vậy! Hết lần này đến lần khác, người đó không những không nở nụ cười mà còn liếc nhìn khi có ai đó gọi tên.

“ Nè ca ca, huynh bị sao vậy? Bệnh sao không nằm nghỉ mà cứ hằm hằm dằn mặt khách hoài? Cười lên chút xem, hảo hảo phải đẹp như Lộc ca, khách mới vào nhiều. Huynh xem xem, mới nói là đã hút được thêm nhờ nụ cười tỏa nắng đó kìa. ” _ Tử Thao kéo tay và chỉ vào Lộc Hàm

“ Huynh K.H.Ô.N.G T.H.Í.C.H ” _ Ngắn gọn, súc tích nhưng mang hàm ý khá “nhẹ nhàng”

( Nga, có người ghen, tác giả nghe mùi dấm chua đâu đây =]]]]] )

“ Thôi nào, cười lên xem. Nhìn huynh sẽ rất đẹp đó. ” _ Tử Thao loay hoay với mớ đồ ăn nhưng miệng vẫn cứ hoạt động công suất lớn và ngày càng tăng chứ không giảm. Y cứ cằn nhằn về nụ cười khó coi của Mân Thạc đến nổi Lộc Hàm phải quay lại nhìn xem vì sao hai người họ lại gây ra nhiều tiếng ồn ào vậy.

“ Mân Thạc, ổn cả chứ? ” _ Lộc Hàm đi tới, đưa tờ giấy cho Mân Thạc

“ Rất ổn, không sao. ” _ Y trả lời lạnh nhạt

“ … Ngươi sao vậy? Ta thấy chẳng ổn chút nào, ngươi sốt chăng? ” _ Đưa tờ giấy xong, Lộc Hàm dùng cách trán chạm trán để đo nhiệt độ cho Mân Thạc. Mặt y đỏ ứng cả lên, yết hầu đưa lên rồi lại rơi xuống, mồ hôi trên tay ra nhiều hơn.
“ Nè, làm gì vậy? ” _ Mân Thạc đẩy Lộc Hàm ra

“ Ta có ý tốt nên kiểm tra nhiệt độ thôi mà. Ngươi cứ thế nào ấy! Vẫn khỏe cả chứ? ” _ Lộc Hàm ngây thơ, giơ mắt nai lên nhìn rồi chìa tờ giấy hỏi với vẻ lo lắng.

“ T…Ta… ổn. ”

“ Sao vậy nè ca ca? ” _ Tử Thao hiểu ý, giả vờ tốt bụng hỏi nhưng thật ra đang trêu người.

“ Tử Thao, im ngay! ” _ Mân Thạc lườm y

“ Á, có khách, có khách. ” _ Tử Thao chạy ra ngoài cửa để tránh cái ánh nhìn đầy “ yêu thương ” của y

“ Diệc Phàm, huynh phụ đệ với. Đây, đây và đây nữa nè. ” _ Tử Thao chỉ từng chỗ cần dọn dẹp cho Phàm ca.

Từ phía cửa, một cô gái có mái tóc dài đen nhánh, mắt to tròn bước vào…

“ Xin chào. ” _ Lộc Hàm tiến lại, tiếp đón niềm nở không quên kèm theo một nụ cười mỉm

“ Cho muội một phần đặc biệt nga. ” _ Tiểu thư đó đáp

 “ Đợi chút, sẽ đem ra ngay. ” _ Lộc Hàm viết vội vào giấy rồi đưa cho tiểu thư đó

Tiểu thư cười mỉm, hai phiến má khẽ hồng hồng.

Trong bếp, Mân Thạc xoay lại, kéo tay Lộc Hàm lên phòng…

“ Đừng cười trước mặt người khác. ” _ Mân Thạc bấu chặt hai vai Lộc Hàm, dồn y vào trong góc phòng

“ Ưm… ” _ Lộc Hàm mém nữa đã la lên, cắn chặt môi dưới, y nhăn mặt khó chịu

“ Ta cấm. ” _ Mân Thạc siết chặt hơn

“ A, chết rồi. Ngươi không sao chứ? ” _ Y hốt hoảng khi thấy môi dưới của Tiểu Lộc có chút đo đỏ tựa như máu

“ Buông ra, đau chết được. Câu này ta phải hỏi ngươi đó, làm gì bấu chặt vậy? ” _ Lộc Hàm khó khăn viết lên giấy rồi đưa cho y.

“ Xi… Xin lỗi… ” _ Mân Thạc cúi xuống, áy náy di di ngón chân như trẻ con lên ba

“ Ta không sao. ”

“ Xin lỗi… Nhìn ngươi ta lại nghĩ đến nam nhân ấy… Thật ta không hề thích kiểu quan hệ như vậy… ”

“ Kiểu quan hệ như thế nào? Ý ngươi là nam nhân quan hệ với nhau? ” _ Lộc Hàm trố mắt ra nhìn rồi nghĩ thầm

Tên lùn này không thích cái loại quan hệ nam nhân? Không, không đúng, đáng lẽ ra nụ cười của mình phải làm hắn xiêu lòng chứ?Trước giờ tất cả nam nhân lẫn nữ nhân đều bị mê mẫn cơ mà. Nga, ta cười như vậy chỉ để câu dẫn ngươi nga. Chứ câu nhân cái đầu ngươi ấy.

“ Phải, có lẽ vậy… ”

“ … ”

“ … ”

Thấy y không đáp, Mân Thạc liền nhẹ nhàng buông tay rồi đi xuống

=================================================

“ A, đau quá. Ta đang ở đâu đây? ” _ Bạch Hiền đưa tay lên đầu, nhăn mặt nhìn xung quanh

“ Ngươi tỉnh rồi? Đây là hang Gấu. ” _ Gấu đen trả lời

“ Hang Gấu? Sao ta lại ở đây? ”

“ Ngươi thật là không nhớ? ”

“ Không… ”

“ Ngươi làm gì đến độ mất nhiều năng lượng như vậy? ” _ Gấu đen ngạc nhiên hỏi

“ Tạo kết lưới… ”

“ Vì…? ” _ Y kéo dài câu chờ Bạch Hiền đáp lại

“ Vạn Yêu Hồ Quốc có biến. Ta không hiểu vì sao Lục Anh lại chết… ”

“ …Ta hiểu… ”

“ Xin lỗi đã làm phiền ngươi rồi, Gấu đen. ” _ Bạch Hiền nhìn y mỉm cười

“ Không sao, quay về đi. Đừng tìm nữa. ”

“ Hả? Ngươi biết ta đang tìm ai? ” _ Bạch Hiền nhìn y trân trối

“ A, ta không biết, không biết gì hết. Ngươi mau về đi. ” _ Gấu đen lúng túng quay đi

Bạch Hiền nhìn nhìn y nhưng cũng không quan tâm mà đi về phía Vạn Yêu Hồ Quốc

…Flashback…

“ Xán Liệt, ngươi sao vậy? ” _ Gấu đen đang nằm trong hang, ngạc nhiên quay ra nhìn Xán Liệt bước vào. Trên lưng có thêm một bao cát nặng

“ Ta không có sao, tên ngốc này mới có sao. ” _ Xán Liệt hạ Bạch Hiền lên giường

“ Yah, đây là giường ta, ai cho ngươi để bao cát đó lên đây. Bẩn, bẩn hết rồi. ”

“ Nè, đừng keo kiệt vậy chứ. Ngươi chăm sóc tên nhóc này đi. Ta có việc. Khi hắn tỉnh dậy, nếu hỏi vì sao được đưa tới đây. Cứ lãng qua chuyện khác là được. Tuyệt đối đừng để hắn biết sự hiện diện của ta. ”

“ Ngươi… thích người này? ” _ Gấu đen nhìn Xán Liệt

“ Ta…”

“ Chu du thiên hạ khắp nơi, trải qua bao nhiêu năm cùng ngươi từ khi rời Lộc Hàm. Chẳng lẽ… tính ngươi ta còn không rành? ” _ Gấu đen thản nhiên nói

“ Tên nhóc này ngang bướng, cứng đầu, ngu ngốc, đanh đá, hung dữ. Ngươi… cẩn thận đó! ”

“ Được rồi. Ngươi có vẻ biết quá rõ về hắn? ” _ Gấu đen chỉ vào Bạch Hiền

“ Tiếp xúc một thời gian dài… Có lẽ vậy. ”

“ Sẽ qua nhanh thôi. Ngươi toàn đùa vui rồi bỏ. Thật đáng thương cho nhóc. ” _ Gấu đen đưa tay ra tính xoa đầu bao cát nhưng lại bị Xán Liệt đẩy ra, y trừng mắt nhìn

“ Không đùa, lần này là thật. Ta toàn tâm toàn ý yêu hắn. ”

“ … Để đây đi, ta chăm sóc. ” _ Gấu đen cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng đã lấy lại thái độ lúc đầu

“ Ta đi. Tạm biệt. ”

“ Ngươi không ở lại sao? ”

“ Ta với hắn có xích mích, ở lại chỉ làm phiền hà cho nhau… ”

Nói xong, Xán Liệt thoắt cái đã biến mất.

…End Flashback…

===================================================

Lúc trời về gần tối, xung quanh lộ bỗng sáng rực lên. Những chiếc lồng đèn rồng, phượng, mười hai con giáp hay các nhân vật cổ tích thi nhau tỏa sáng. Người người tấp nập đi lại, nhộn nhịp không thể nào diễn tả.

“ Nhanh nhanh, lâu quá nga. ” _ Tử Thao trang điểm nhẹ trên khuôn mặt trước gương

“ Ay, Tử Thao đệ mới là lâu đấy. Xong hết rồi chờ đệ thôi đó. ” _ Diệc Phàm đứng khoanh tay trước ngực, ngước mắt lên nhìn y

“ Huynh biết là nếu không trang điểm thì đệ sẽ không ra ngoài mà. Chờ xíu, chút nữa thôi, nga. ” _ Tử Thao nũng nịu lắc tay Diệc Phàm rồi lại chạy đến trước gương tiếp tục công việc

“ Các ngươi đi à? ” _ Mân Thạc uể oải hỏi

“ Tất nhiên rồi. Hằng năm đệ với Phàm ca đều đi mà. Huynh đó, năm nay cũng phải đi thả đèn đó. Cứ nằm ở đây không thấy chán nga? ” _ Tử Thao quay lại hỏi

“ Không chán tẹo nào. Vui là đằng khác đấy. ”

Lộc Hàm vừa tắm xong từ trên lầu bước xuống. Tóc y còn đọng lại vài giọt nước lăn nhẹ xuống gò má và xương quai xanh làm cho y vừa ngây thơ lại vừa ma mị.

“ Mân Thạc, khăn nè. ” _ Diệc Phàm đi tới, huýt tay Mân Thạc rồi đưa y.

“ Làm gì? ” _ Mân Thạc quay sang nhìn, điệu bộ khó hiểu

“ Chùi miệng. Ha ha ha ” _ Diệc Phàm ôm bụng cười lớn

“ Ngươi… ” _ Y giơ nắm tay lên giả vờ đấm vài cái vào vai Phàm

“ Các ngươi đi đâu vậy? ” _ Lộc Hàm đưa mảnh giấy cho Mân Thạc

“ Hai người họ đi hội hoa đăng, còn ta ở nhà. ” _ Y kéo ghế ở gần đó, ngồi xuống đáp

“ Nga? Hoa đăng? Là gì? ” _ Lộc Hàm khó hiểu nhìn y

“ Nga, huynh có phải là người Trung Quốc không đấy? Đến hội hoa đăng còn không biết nga? ” _ Tử Thao ngạc nhiên hỏi

Ta có phải là người đâu. Xì

“ Đây, để đệ đệ này nói cho huynh biết. Hội hoa đăng được coi là lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới. Những ngày này mọi nhà đều sẽ treo lồng đèn trên cây nêu trước nhà, đẹp lắm nga. Còn có cúng tế cầu an cầu phước, ăn bánh trôi, thi đoán hình thù trên lồng đèn, ngâm thơ. Chưa hết, chưa hết, đặc biệt nhất là… Ghi những ước nguyện của mình vào lồng đèn rồi thả lên trời. Có thể xem là Thất Tịch. ” _ Tử Thao liên thiên loắng thoắng một hồi mới để ý ánh mắt nhĩn nhận của Diệc Phàm

“ A a, đệ xong rồi. Đi thôi! ” _ Y giật mình sửa soạn nhanh rồi nắm tay Diệc Phàm ra ngoài

Hai con người to tiếng nhất nhà cũng đã rời khỏi.

Quạc… quạc… quạc… Quạ đen bay qua đầu Mân Thạc và Lộc Hàm

“ Ta… ”

“ Ta…”

 “ Ngươi nói trước đi. ”

“ Dẫn ta ra ngoài được không? ” _ Lộc Hàm đưa mảnh giấy cho Mân Thạc

“ Ngươi muốn đi sao? ”

“ Ta chưa biết cái gì là hội hoa đăng… Ta hầu như không biết gì cả… ” _ Lộc Hàm đưa mặt ủy khuất, cụp mắt xuống như cún con bị bỏ đói. Khuôn mặt nhỏ nhỏ yêu yêu như vậy ai nỡ nói không. 


Thịch… A~, tim ai lỡ nhịp đập rồi kìa

“ Mặc áo vào, ngoài tối sẽ lạnh lắm. ” _ Mân Thạc đưa áo khoác cho y xong đứng dậy, sửa soạn mọi thứ rồi ra ngoài

“ Nè, chờ ta với. ” _ Tiểu Lộc loay hoay chật vật với quần áo, thấy người nọ đã ra đến cửa. Y đùng đùng dậm mạnh chân xuống đất, cái miệng nhỏ nhỏ chu ra, hai má phồng lên trông rất yêu.

“ Đừng làm điệu bộ đó nga. Thật chẳng giống ngươi lúc đầu tí nào. Đã không đẹp mà cứ gây sự chú ý… ” _ Nói đoạn, Mân Thạc cố nén cười trong lòng, trơ mắt lên nhìn tiểu yêu kia đang càng ngày bốc hỏa

“ Thôi nhanh lên. ” _ Y đi lại Tiểu Lộc, nắm lấy tay người nọ rồi dẫn ra ngoài lộ.

P/s: Thật lòng là mình có cốt truyện đầy đủ rồi... Mà tại có sự lười không hề nhẹ cho dù có thời gian rảnh khá nhiều :(. Mình thấy không ai comment hay support nên mới tính drop :(. Mà nghĩ đây là fic đầu tay nên không thể :'(. Sẽ cố bước tới cùng với fic Em Sẽ Ăn Tôi Sao? nên mình chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3. 

MÌNH KHÔNG MUỐN BỊ ĂN BƠ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro