Em mệt lắm...
Dường như tôi bị mắc kẹt trong cuộc sống của chính mình. Dần dần tôi đang cảm thấy khó hiểu về bản thân mình. Tôi nhiều lúc mệt mỏi, một thứ mệt không bắt nguồn từ bất cứ lí do nào, không phải về thể chất tôi không được khoẻ, không phải do lao lực suy nghĩ, mà nó đáng sợ và tuyệt vọng hơn thế. Đó chính là mệt về tâm lý. Nếu chưa một lần trải qua bạn sẽ không thể không thể hiểu được nó đáng sợ như thế nào. Bạn cảm thấy chơi vơi, lạc lõng một cảm giác rất khó tả. Nó khiến bạn đột nhiên thấy cô đơn một cách đáng sợ. Nó ăn mòn con người bạn. Tôi trải qua nó một cách thường xuyên. Nó như một bóng đen trùm lên tôi, đến và đi bất chợt, khiến tôi không thể hiểu nổi hay cũng không hề cho tôi bất cứ một khắc nào để chuẩn bị. Nó đến. Túm lấy tôi và nuốt chửng, nó bòn rút khiến tôi thấy đau đớn và kiệt quệ. Tôi cố gắng thoát khỏi, cố tìm nguyên nhân tại sao nó lại xảy ra. Nhưng điều kì lạ là tôi cứ càng cố tìm hiểu, nó lại càng mông lung. Hãy tưởng tượng bạn bị bỏ rơi giữa một sa mạc, không nguồn nước, không biết bản thân đang ở chỗ nào, không tìm thấy sự trợ giúp, bạn nhìn thấy ở xa kia có người, một bóng người rất bé và bạn biết người đó sẽ giúp được bạn hay chí ít sẽ cho bạn tia hi vọng. Nhưng giữa bạn và người đó có một tấm kính vô hình, cho dù bạn có cố gắng đến mấy bạn cũng sẽ không thể, bằng mọi cách nói cho họ được. Dần bạn thấy bất lực và buông xuôi, để nỗi sợ lấn chìm. Đó chính là cảm xúc của tôi. Tôi cố tìm một người để giãi bày nghĩ nó sẽ đỡ hơn, nhưng nhiều khi họ chỉ để đó, rồi thậm chí nói tôi điên rồi. Phải tôi điên. Tôi điên mới tin được rằng trên cuộc sống này sẽ có người bên cạnh tôi để nghe tôi nói, để mang những tâm sự của tôi chia ra rồi ném đi hoặc mang chúng đi. Tôi thật nực cười và tội nghiệp. Họ sẽ mang ánh mắt thương hại dành cho một đứa tâm thần nhìn tôi, vì họ không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi đang trải qua những gì. Họ cũng có công việc của họ, những bộn bề những lo toan của một ngày. Liệu sẽ có ai ngồi nghe tôi lảm nhảm về một cái mông lung đến chính tôi không rõ rồi khóc oà như một đứa lên ba? Liệu có ai sẽ ngồi cho tôi cái ốm và nói không sao đâu tôi hiểu mà? Chả ai cả. Những lời nói sáo rỗng để tôi quên đi hiện thực tồi tàn của một con bị trầm cảm ai sẽ hiểu? Phải rồi họ còn ghê tởm những con người như tôi cơ mà? Khi mà xã hội ai cũng chạy theo phong trào, mang cái mác trầm cảm tìm kiếm sự thương hại từ người khác khiến cho tôi và những người cùng tình trạng đâu còn chỗ để tìm sự giãi bày. Họ sẽ mang ánh nhìn ghen ghét, ghê tởm dành cho chúng tôi. Rồi khi cùng cực chúng tôi chỉ muốn tìm đường thoát khỏi thế giời kinh khủng nặng nề này thì họ lại hờ hững buông câu lại tìm những cái like cái view rẻ tiền rồi họ nói chúng tôi bất hiếu, không biết nghĩ cho người khác. Phải rồi. Chúng tôi bất hiểu không suy nghĩ. Vậy tại sao các người không tự trách bản thân mình quá vô tâm đi? Chúng tôi cũng là con người, mang trong mình thứ bệnh không có thuốc chữa, chịu đựng những cơn dằn vặt hàng đêm. Mệt mỏi lạc lõng và tột cùng của sự đau đớn. Cái đau đớn chúng tôi trải qua nặng nề hơn dao cắt. Chúng tôi cũng mong bản thân có thể đem nỗi đau đó, tâm sự đó đem đi cưa, đi cắt cho đỡ cho vơi. Khi chúng tôi dăn vặt tự hỏi mình bị sao thế này, có cái gì đó cứ tắc nghẹn chỗ lồng ngực này, đi tìm sự cứu giúp thì chẳng ai chìa tay ra? Mang đau đớn biến thành giọt nước mắt nơi xoa nhà, dằn vặt đeo lên tấm mặt nạ vào lúc tiếp xúc với cộng đồng. Các người biết khó thế nào không? Đối với chúng tôi, những cơn đau khiến chưng tôi nhạy cảm, dễ vỡ, nhưng mà tôi hay những người khác không thể hiện ra được vì chính sự ác độc của sự giãi bày. Thà giấu nó đi, giữ nó cho mình, đau thôi nhưng ít nhất chúng tôi không tônt thương. Vậy rồi dần dần, chúng tôi tìm đến những liều thuốc ngủ cố bắt bản thân chìm vào mộng mị để không suy nghĩ, tìm đến những việc làm đau bản thân để quên đi cái đau trong tim, trong đại não, rồi cuối cùng chúng tôi muốn chết. Vì sống quá mệt mỏi, sống quá nặng nề, thà chết đi rồi mình làm lại. Sẽ đỡ hơn.
Tôi mong là thế......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro