Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1


Có lẽ, anh chưa bao giờ biết hoặc anh cũng không muốn biết ?

Ngày ấy, năm ấy, khi chúng ta còn là học sinh của trường trung học phổ thông, mọi thứ đều tươi đẹp hết thảy. Những kí ức về mái trường bạn bè của chúng ta cũng như bao thế hệ học sinh khác, vẫn ngây ngô trong sáng, vẫn hồn nhiên và khiến cho người ta không khỏi hoài niệm..

Em chỉ biết mình là một cô gái ngây thơ ngốc nghếch.. Tưởng chừng mọi thứ đến với em hết thảy đều là điều tốt đẹp... Trong tâm hồn trong sáng của em, dần dần đã xuất hiện bóng hình của một người- người khiến em mỗi khi nghĩ đến lại làm cho em mỉm cười ngây ngô, người đó chính là anh đó..

Chúng ta đã học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đó, anh còn nhớ chứ? Rồi lên cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3... em từng nghĩ có lẽ đây là thứ được gọi là' định mệnh' và anh chính là' chân mệnh thiên tử của đời em'.Nói có vẻ hơi phóng đại một chút nhưng thực sự em không hiểu cảm giác đó nên diễn tả như thế nào....

Học cấp 3, chúng ta vẫn hằng ngày đạp xe trên chiếc xe đạp cũ, anh đi xe của anh, em đi xe của em. Những con đường chúng ta đã đi qua vẫn tràn ngập những kỉ niệm, để rồi giờ chỉ cần đi qua nó là kí ức lại ùa về trong đầu em..

Em biết từ lúc trong lòng em xuất hiện bóng hình của anh cũng là lúc em biết có lẽ em đã đem lòng yêu một người. Nhưng có lẽ do em ảo tưởng hay đó chỉ là rung động của tuổi mới lớn. Em cũng không biết được đó là gì nữa..

Em biết là anh cũng có tình cảm với em và em biết chắc chắn rằng tình cảm đó cũng giống như em phải không anh? Nếu không thì tại sao anh lại đi nói với mọi người là anh thích em cơ chứ. Em không quan tâm điều đó mà là do em tự cảm nhận được..

Thế rồi cứ từng ngày từng ngày, tình cảm trong em lớn dần lên và em luôn hi vọng rồi sẽ có một ngày anh đứng trước mặt em và thừa nhận tình cảm đó, rồi lúc đó anh sẽ đường hoàng nắm lấy tay em và tuyên bố với mọi người em chính là bạn gái của anh...

Chúng ta vẫn như vậy, hằng ngày cùng đi học, cùng nhau trò truyện.... nhưng rồi đến một ngày, em cũng không biết lúc đó em nghĩ gì mà lại nói ra như thế nữa.. Em đã thừa nhận trước mặt bạn bè người em thích là một người khác. Người đó số lần em gặp thậm chí có thể đếm trên cả đầu ngón tay luôn. Rồi mỗi ngày đi học về, anh lại nghe thấy em cùng con bạn thân huyên huyên chuyện vầ anh chàng đó. Em khẳng định là anh ta không đẹp trai bằng anh đâu nhưng em rất mến bạn ấy.

' Em quý bạn ấy ở điểm bạn ấy biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình để vươn lên, bạn ấy cũng không phải là một người hoàn toàn lành lặn như chúng ta, bạn ấy bị khuyết tật. Anh cũng như em đều biết rõ mà..'

~Nhưng tại sao khi em nói chuyện đó anh lại không có phản ứng gì, anh có biết lúc đó khi biết mình đã nói bừa, em hận bản thân mình biết nhường nào không. Em tự nhủ sao không thể cắt luôn cái lưỡi nhiều chuyện của mình ngay lúc đó nhưng nghĩ lại em thấy đó là một chuyện tốt. Nếu như anh thực sự thích em thì lúc đó anh sẽ hỏi em tại sao lại như thế? Rồi lúc đó em sẽ trả lời là :' Là do em cố chấp, em không .... Em .. em yêu anh... Nhưng sự thật thì sao, anh thậm chí không nói lời nào, rồi anh vẫn cứ cư xử với em như bình thường.. Khiến em nghĩ, nếu anh đã cố chấp như thế thì em sẽ tự đi nói tình cảm ấp ủ bấy lâu trong trong mình cho anh biết và đó là lúc chúng ta tốt nghiệp..

Rồi suy nghĩ của em lại thay đổi một chút, em cảm thấy với tình trạng hiện giờ của mình chưa đến lúc để nói chuyện đó mà quan trọng là vào được trường đại học đã.

Rồi một chuyện xảy ra khiến cho con tim em tan nát. Em bị đứa bạn thân nhất của em hiểu nhầm, lúc đó em chỉ muốn có một người ở bên em, khuyên nhủ em thì lại không có ai. Anh cũng như bọn họ vậy thực sự khiến em thất vọng, người mà em luôn tin tưởng sẽ không bao giờ làm như vậy với em...

Anh cũng như bọn họ cứ đổi xử lạnh nhạt với em, thậm chí không cả nói câu nào... Em biết lúc đó tất cả đều hiểu lầm em nhưng có ai biết em đau khổ nhường nào. Tất cả mọi chuyện là do một cô bạn sinh lòng ganh tị với em mà gây ra.. Cả thế giới dường như quay lưng lại với em..Em khóc rất nhiều, rất nhiều, rồi từ việc đó cho đến tận bây giờ, em không dám tin vào 2 chữ' tình bạn 'nữa.

Chúng ta cứ thế không nói câu gì, anh thậm chí không còn nhìn mặt em, mà em còn nghe được anh nói với người khác là em đã thay đổi rồi, không còn như trước nữa'''. Và mong ước được nói lên tình cảm của mình cho anh biết mãi mãi chỉ là một nỗi đau ở sâu trong tim em

~Rồi đến năm sau, khi đó anh đã là một sinh viên khoa công nghệ thông tin, tương lai vẫn đang chờ đón anh ở phía trước, anh đẹp trai tính tình lại dễ gần hòa đồng nên có rất nhiều cô gái theo anh, cuối cùng anh cũng đã tìm được cho mình một người bạn gái nhỏ nhắn, xinh xắn.'Cô ấy rất hợp với anh đó, em mong hai người sẽ luôn hạnh phúc'. Đó là những gì em tự nói với bản thân mình. Vì em biết cô ấy sẽ đem lại cho anh hạnh phúc bởi vì cô ấy cũng là bạn học cùng lớp cấp 3 của anh và em mà..

Còn em , sau 3 năm đi du học ở Nhật về. em lại tiếp tục học ở một trường đại học trong nước, chỉ có điều em không ngờ rằng đó là trường mà anh đang học...

Nhưng anh và cô ấy chỉ học nốt năm cuối là ra trường, còn em phải học thêm 3 năm nữa vì em đã ở Nhật 3 năm..

Qúa khứ đối với em mà nói, nó đẹp lắm nhưng cũng đau thương lắm, mà em lại luôn muốn trốn tránh nó, em là người sợ phải đối diện với sự thật...chỉ muốn chôn nó vào quá khứ mãi thôi. Đối với việc trốn tránh, em thừa nhận là em không đủ dung cảm để đem hết mọi chuyện nói cho anh. Em chỉ được cái mạnh miệng thôi nhưng sâu trong em , em yếu ớt, hèn nhát lắm.., Có trách cũng tại em đã nói dối anh la fem đã thích một người khác..

Vào ngày đầu tiên trở về nước rồi đến trường nhập học, em đã gặp anh cùng bạn gái của anh đang nắm tay nhau hạnh phúc đi trên đường.Em mỉm cười và anh đã nhìn thấy em.Chào hỏi cho có phép, trước khi đi anh còn bắt tay em. Lúc đó em mới nhận ra hồi còn đi học có một lần anh đã nắm lấy tay em, kéo em bị ngã lên. Em trân trọng giây phút đó, khi đôi bàn tay to lớn của anh kéo em lên nhưng hôm nay vẫn là đôi bàn tay đó nhưng nó đã vĩnh viễn thuộc về người khác mất rồi...

Em chúc anh luôn hạnh phúc bên người mà anh đã chọn... Còn em , em sẽ cố gắng sống thật tốt, hi vọng rằng chân mệnh thiên tử của em sẽ sớm xuất hiện.......

Em sẽ coi đó là những rung động của tuổi mới lớn, để rồi nó sẽ là những kỉ niệm khó quên trong lòng em.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: