Tài Sản Đầu Tiên
_ Chị Hai, học khó lắm. Mệt mà chẳng vui! – Minh buông bút ngó qua nhìn Liên.
_ Thôi, ráng. Học giỏi mốt làm này làm kia, đỡ cực.
Liên thấy tội, xoa đầu nó dỗ dành. Chắc là dạo rày cô giáo cho nhiều bài vở quá. Con nít mà, mấy đứa ham học đâu.
_ Em biết đọc chữ cái rồi, học vậy đủ. Nghỉ học nha chị Hai?
_ Mày lại dở chứng? – Liên trừng mắt, cốc nó một cái cốp. Thằng Minh tiu nghỉu không dám bày trò nữa, vội cầm viết lên tiếp tục chép bài.
Liên biết tỏng nó than không thích học là nói xạo. Hồi trước, lần nào đi ngang trường học nó cũng thèm thuồng. Thấy người ta mặc đồng phục đeo cặp xách, nó nhìn không rời mắt. Vậy mà giờ mới 3 năm đi học, cứ đòi nghỉ không dưới chục lần.
Tại nó xót Liên vất vả, nó thương Liên. Liên biết chứ. Nên thương lắm, ráng chắt mót lo cho nó. Một đứa dang dở được rồi.
"Chị Hai hứa cho em đi bán thêm vé số, em mới đi học tiếp!...ngày em bán 30 tờ thôi, chị đừng lo."
Đành đồng ý cho nó đi bán vào chiều tối, miễn nó chịu học hành tử tế. Thằng Minh coi hay nghịch ngợm vậy chứ, lại là đứa rất hiểu chuyện và tình cảm. Nó mau nước mắt, dễ xúc động. Không như Liên, khô khan cục cằn.
Ừ, từ ngày bước chân vô Mái Ấm Liên đã như vậy rồi. Nhưng hồi còn nhỏ, còn có ba có má, Liên cũng như Minh. Cũng là một đứa trẻ giàu tình cảm. Liên đã từng khóc rất nhiều, rồi chẳng biết từ lúc nào Liên không còn hay khóc nữa.
Vậy mà thằng Minh thì ngược lại, nó rất dễ khóc. Tính nó lì, nhưng ủy mị hơn Liên nhiều. Nhưng không phải lúc nào nó cũng khóc.
Nó đi học bị bắt nạt, bạn đánh bầm mắt. Không khóc.
Liên đi làm bị chủ mắng, nó khóc.
Bị người ta trêu là đồ con lượm. Không khóc.
Liên bị cấp trên gạ gẫm, nó tức đến khóc.
Đi học bị cô giáo đì, đánh bầm bàn tay. Không khóc.
Làm sai bị Liên phạt nằm sấp, thì khóc.
Năm nó lên 15 tuổi, Liên bắt đầu đi học bổ túc lại, hệ vừa học vừa làm. Ở xưởng bị cấp trên khó dễ, tối về chị em tâm sự, ai dè thằng Minh hai mắt đỏ hoe. Rồi gục mặt vào gối sụt sịt.
_ Tự nhiên cái mít ướt – Liên chọt chọt nó, cười chọc vậy nhưng xót quá chừng
_ Mai chị nghỉ chỗ đó đi, kiếm việc khác làm. – nó hít hít cái mũi
_ Kiếm việc có dễ đâu...mà mắc gì mày khóc? Công tắc ở đâu mà mau nước mắt vậy?
Liên cười ha ha để thằng nhỏ hết buồn, ai dè lại làm nó quê, khóc to hơn.
_ Em lớn nhanh tí là được...
Lầm bầm trong miệng mà bị Liên nghe thấy. Cái mắc cỡ. Lại gục mặt xuống gối thút thít.
Lớn đầu còn khóc nhè!
Mít ướt vậy đó, nhưng nó mạnh mẽ lắm. 16 tuổi, nó đã tự dành tiền mua một chiếc xe đạp tặng Liên.
_ Chị đi học rồi còn đi làm, xa vậy sao đi bộ!
_ Mà tiền đâu mày có mà mua?
_ Em đi bán dành dụm mấy năm rồi...mua đồ cũ, rẻ lắm!
Liên cũng thôi ngờ vực, cứ ngồi vuốt ve chiếc xe. Đôi mắt lấp lánh ánh cười hạnh phúc. Từ hồi hai chị em dắt díu nhau rời khỏi Mái Ấm, đây là tài sản có giá trị duy nhất mà Liên có được. Vậy là từ rày khỏi lo đi học đi làm trễ nữa!
Hai ngày sau đó, thằng Minh bất ngờ ngất xỉu trên đường khi đang đi bán vé số. Người ta đưa đến trạm xá, rồi hàng xóm chạy tới xưởng gọi cho Liên. Cô ngồi bên ngoài mà lòng như lửa đốt, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì.
Hóa ra thằng Minh chỉ bị suy nhược, bác sĩ bảo do ăn uống không đầy đủ, thường xuyên nhịn đói mà cơ thể thanh thiếu niên đang tuổi lớn lại bị dày vò một thời gian khá lâu. Chút xíu nữa là loét dạ dày. Liên gặng hỏi cho ra nhẽ, thì nó mới cúi đầu khai nhận,. Rằng mấy tháng trời nó cứ ăn tối bữa đực bữa cái. Hôm nào có Liên ở nhà thì mới ăn cho có lệ, Liên mà đi làm sớm, là nó gói đồ ăn lại, để dành qua trưa hôm sau ăn. Còn bữa tối hôm đó của nó sẽ là những bát nước hủ tiếu, nước mì, phở của các hàng quán khách ăn còn dư. Nó bán vé số lởn vởn gần mấy quán, canh me khách đứng dậy đi về là nó chộp tới húp lấy húp để. Gặp chủ quán nào hiền, nhìn thấy thương thì để yên cho nó húp. Còn chủ nào mà hung dữ khó tính, là lấy chổi chà đuổi đánh, mắng chửi nó như một con cún hoang.
Bằng cái cách ăn uống này, nó tiết kiệm được tiền bữa ăn trưa và sáng. Để dành tiền mua xe đạp cho Liên.
_ Tao đâu có cần xe đạp? Tao đi bộ nhiêu lâu quen rồi. Mày gan dữ lắm ha!
Liên nhịp nhịp cái chổi lông gà lên mông nó. Thằng Minh hai vai co rúm, nó sợ bị Liên đánh lắm. Hồi còn nhỏ hễ mà Liên cầm cái chổi lên là nó bỏ chạy. Liên đuổi không lại, đứng thở dốc, nó dừng lại như chờ Liên tới đánh. Rồi Liên đuổi tiếp gần tới, nó mới dám cong chân lên bỏ trốn.
_ Chị Hai đừng đánh, em chừa rồi.... – Chưa đánh cây nào nó đã mít ướt. Mấy lần dọa sẽ kể cho đám bạn nó lớn đầu còn bị đòn tới khóc, vậy mà không tởn
_ Mày lớn rồi mà còn ngu quá vậy? Năm sau mày thi cấp 3 rồi biết chưa. Ăn uống như vậy rồi sao mà học? Thi rớt rồi biết tao!
Mỗi câu quát lớn là Liên đập roi xuống phản chát chát. Cuối cùng là không đánh nó roi nào. Chứ nó mới bệnh dậy một trận, làm gì còn miếng da thịt nào mà ăn chổi!
Vậy đó mà cũng đủ để thằng nhỏ la khóc! Cái đồ nhát gan!
_ Còn nhịn ăn nữa hết?
_ Không dám nữa...từ rày ăn cho chị giàu không nổi luôn!
Chiếc xe đạp năm đó đánh đổi mồ hôi và nước mắt của thằng Minh, còn mém vì nó mà ăn một trận đòn, vậy mà đồng hành với Liên ngót nghét cũng tận 20 năm. Cả khi Minh đi làm có tiền chạy cả con Air Blade, Liên cũng không chịu sắm thêm con xe nào.
_ Chị lười thi bằng lái!. Nào cần đi đâu thì có mày chở chị, không thích ha gì. Đi đâu gần gần thì đạp xe cho khỏe. Thể dục thể thao.
Liên cứ lý do thế để từ chối sắm xe mới. Minh biết tỏng chỉ là cái cớ thôi. Liên hoài niệm mãi tài sản đầu tiên em trai vì cô mà đánh đổi, để từ hôm đó cô biết rõ Minh thương cô nhiều như thế nào.
Cứ vài ba bữa là Liên lại đem chiếc xe ra lau chùi kỹ lưỡng, phụ tùng cũ kỹ được vài hôm lại hỏng hóc Liên cũng ráng đem đi sửa tới sửa lui.
" Đồ cũ mới không quan trọng. Hợp với mình hay không, mới quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro