Cô Nhi
Chỉ một câu, "Em theo chị!". Hai đứa dính lấy nhau đến giờ. Cho dù là ngủ gầm cầu bẩn thỉu, hay chia nhau khúc bánh mì khô cứng, Liên vẫn có một cái đuôi lẽo đẽo không rời.
15 tuổi, bản thân còn chưa tự lo nổi, còn phải gánh thêm thằng nhóc nhỏ mới lên 5. Ai kêu Liên dại cũng chịu, nó thương em lắm, không bỏ được.
Mà cũng có phải em nó đâu!
Nhưng mà nó thương. Tại thằng nhỏ thương nó. Với giờ bỏ thằng nhỏ đi, ai nuôi. Trót thương rồi.
" Đi theo tao chi? Ở lại!"
" Hông, em theo chị! Chị ở đâu, em ở đó"
" Ra ngoài khổ lắm, tao không có tiền."
_"Em phụ chị bán vé số. Em bảo vệ chị. Cho em theo đi!"
Một lớn một nhỏ chui ra khỏi cái lỗ chó nhỏ xíu, nắm tay nhau chạy mất. Liên ngoảnh mặt nhìn lại, "tạm biệt Mái Ấm, tạm biệt các mẹ. Con phải đi ra ngoài, làm chủ cuộc sống của mình!"
______________________
_ Ngày đó, sao chị bênh em?
_ Tại tao ghét tụi nó, ỷ lớn hiếp yếu. – Liên đưa miếng ổi cắn cái rốp, bên cạnh thằng em đang lúi húi rửa chén.
_ Chứ sao hồi đó chị nói tại nhìn em dễ thương??! – Minh ngưng tay, tắt vòi nước.
_ Nói vậy cũng tin! – Liên le lưỡi. Muối ớt cay thế nhỉ.
_ Biết thế không mua ổi cho chị. – Minh bất mãn quay đầu tiếp tục rửa, cọ chiếc dĩa mạnh tay hơn như muốn nói, chị làm tui giận rồi đó! Liên phá lên cười với cái tính trẻ con của thằng em, sắp sinh viên tới nơi rồi mà còn ngây thơ quá.
Ừ, thì em cũng dễ thương đó. Thế mới thương tới giờ.
10 năm trước, Liên và Minh vẫn còn là cô nhi được các mẹ nuôi trong Mái Ấm. Thật ra Liên không hẳn là cô nhi. Nó được đưa vào đây năm 10 tuổi, bị mẹ kế cưỡng ép, mãi không gặp lại nữa. Nó vẫn còn nhớ rõ, năm 9 tuổi bố mẹ chia tay nhau. Nó bị bắt ở với ba, được mấy tháng sau, ba lấy vợ mới. Mẹ ghẻ ghét nó lắm, hở tí là chửi bới, đánh đập nó hoài. Nó méc ba, ba đánh tiếp. Ba yêu vợ mới, không còn yêu Liên.
Mẹ mới dẫn nó vào Mái Ấm, là ý của ba đó. Nhưng Liên không kháng cự. Liên từ lâu đã chết tâm rồi.
Nhưng Minh thì khác, không rõ ba mẹ đã mất hay còn. Nó được đặt ở trước cổng Mái Ấm, trên dưới chỉ được quấn vỏn vẹn một chiếc chăn. Mấy cô kể lại, nếu không kịp thời phát hiện, chắc Minh đã bị kiến tha đi mất. Nên cái mạng nó cũng lớn lắm. Hèn chi giờ lớn nó lì!
_ Tụi bây chơi vậy coi được? 4 thằng ăn hiếp 1 thằng nhỏ xíu! Không đi chỗ khác tao đánh cho bây giờ!
Liên xấn tới đá cho mỗi đứa một cước vào mông, quát lớn. Mấy thằng nhóc 8-9 tuổi hoảng hồn chạy biến. Tụi nó không phục nhưng không dám hó hé, tại đứa nào cũng biết, ở đây Liên là đại ca. Liên lớn tuổi nhất, mấy đứa cỡ Liên trở lên đã được nhận nuôi hoặc ra ngoài tự lập cả rồi.
_ Có sao không? Sao không đánh lại? Sao để tụi nó đánh?
Liên đỡ thằng bé con nằm ôm đầu dưới đất. Cánh tay khẳng khiu bầm tím, dính đầy đất cát. Có vết thương mới, cũng có vết bầm nhàn nhạt đã lâu. Chắc là không phải lần đầu bị bắt nạt.
_ Tụi nó lớn hơn, em đánh không lại... - Minh thút thít, tay nhỏ níu lấy vạt áo của Liên khẽ xuýt xoa mỗi khi Liên chạm vào chỗ bị đau.
_ Sao không méc các mẹ?
_ Méc rồi tụi nó bị phạt, mai tụi nó đánh tiếp... - Thằng Minh khịt mũi, cúi đầu.
_ Ngu ngốc. Sau này méc tao, nghe chưa?
Thằng Minh hai mắt sáng hẳn, gật gật. Rồi từ hôm đó, nó thành cái đuôi nhỏ của Liên.
Một ngày kia, Liên không còn muốn nương tựa trong Mái Ấm nữa. Liên bỏ trốn. Thằng Minh phát hiện, nhất quyết đòi theo cho bằng được.
"Sau này, gọi chị Hai!"
"Dạ! Chị Hai" – Thằng Minh vui vẻ hô lớn
Từ đó, một lớn một nhỏ nương nhau giữa dòng đời. Lấp ló bóng nhỏ rạng sáng tinh mơ, hay lang thang giữa đêm trời lạnh lẽo. Tụi nó đói khổ, nhưng tụi nó ấm trong tim. Vì tụi nó cùng nhau, là gia đình.
________________
Nhờ trời thương, Liên được một gia đình nhận vào làm giúp việc. Người ta thấy thương con bé lanh lẹ, nó đầu đường xó chợ, nhưng nó ngay thẳng, biết đúng sai đàng hoàng. Với mặt mày sáng sủa, ối việc lớn bé cái gì nó cũng có thể làm.
_ Cho con ở lại với em con được không bà? Em con ngoan lắm, nó rất nghe lời. Con sẽ chăm chỉ nhiều hơn nữa, chỉ cầu bà thương, bà cho chị em con chỗ ngủ, chỗ ăn...
Gia chủ nhìn hai đứa trẻ con một đứa 15, một đứa kém hơn 10, tội nghiệp. Gật đầu cho hai chị em ở trong một góc kho chứa đồ cũ trong nhà. Lúc cần Liên giúp việc sẽ có mặt ngay, cũng tiện. Hai đứa con nít nhỏ xíu, ăn ở chẳng có bao nhiêu.
_ Năm sau mày 6 tuổi, đi lớp Một. – Liên vuốt khẽ mái tóc em trai, tay còn lại nhịp mông ru em ngủ.
_ Mình đâu có tiền đâu chị? – Minh thích đi học, mấy hôm đi xin ngang mấy trường mẫu giáo thấy các bạn chơi thật vui, còn ăn ngon nữa. Không cần dầm mưa đội nắng, sướng thấy mồ.
_ Chị lo được. Xin bà chủ cho ké hộ khẩu ghi vô giấy tờ luôn rồi.
_ Thôi, em không thích đi học đâu... - thích, nhưng mà muốn đi học, chị phải làm bục mặt ra. Nó xót chị. Mốt lớn có tiền rồi học, có sao đâu.
_ Không có cãi! – Liên gằn giọng, tay nhịp đổi sang vỗ mông thằng em một cái bốp – Không đi học rồi mốt đi làm người ở, bán vé số giống chị hả? Mày không đi học thì ăn đòn!
Thằng Minh co rúm người, hai tay che mông. Nó sợ chị cực, nhưng nó sợ ăn đòn hơn. Lỡ đâu chị giận lên rồi trả nó về Mái Ấm, không nuôi nó nữa.
_ Em đi học, em đi học...Chị Hai, em ráng học giỏi, sau này đi làm có tiền, em sẽ nuôi chị.
Liên khẽ cười, đắp lại chiếc chăn mỏng cho thằng em. Ừ, ráng học để không còn bị đói. Ráng học để không bị người khinh.
Ráng học cho ước mơ làm cô giáo năm 10 tuổi của chị. Ước mơ cả đời này chị bỏ dở.
Để dành cho em...
________________________________________________________________________________
Một chiếc comeback nhẹ nhàng ạ ~ Truyện ngắn có vài chương thôi , hem biết còn ai ở đây ngóng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro