Không danh phận
"Taehyung rõ là hôm nay anh nói sẽ ăn chung với tôi mà? Sao lại bỏ tôi ở đây chứ?"
"Cậu trai đó là ai chứ?"
Mọi người xung quanh họ đều tò mò về cậu trai đó lý do cậu ấy lại khóc lóc như 1 đứa trẻ con lại còn gọi tên 1 chàng trai như thế?
Hắn - Taehyung người trước mặt cậu đơn giản là chẳng quan tâm đến những lời nói đó trực tiếp kéo cậu về.
"Để yên cho tôi, nếu hôm nay anh ấy không nói 1 lời rõ ràng chắc chắn tôi đây không để yên."
"Jungkook là tôi đây, tôi là Kim Taehyung."
Khi nghe tới cái tên đó mắt cậu sáng lên mà chợt nới lỏng cảnh giác.
"Là anh sao? Đúng là anh rồi, Taehyung à em yêu..."
Cậu thanh niên vuốt mặt chàng trai bên cạnh vẻ mặt hắn có chút tức giận nhưng lại chẳng nói ra mà lại để yên cho cậu thanh niên đó làm loạn.
"Đừng nói nữa, ta về nhà thôi."
Hắn cõng cậu thanh niên kia lên xe rồi nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống.
"Mẹ ơi, sao hai anh đó lại cõng nhau vậy ạ?"
Một cậu nhóc hiếu động bỗng cất giọng hỏi người mẹ cạnh bên mình.
"Đừng quan tâm hai người bệnh hoạn đó, con sau này đừng như vậy nhé."
Lời nói vô tình rơi vào tai hắn khiến hắn ta tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì.
Cả thời gian ngồi trong xe cậu và hắn chẳng ai nói 1 lời, vậy mà, tiếng điện thoại vang lên khiến bầu không khí tĩnh lặng biến mất, hắn nhìn thấy tên trên điện thoại như muốn tắt nhưng cậu nói cứ nghe đi hắn đành chấp nhận mà bắt máy.
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Hôm nay anh bận, dạo này anh nhiều dự án cần hoàn thiện."
"Anh về được không? Con gái chúng ta nó ốm nặng rồi!"
"Ở đâu? Nó đang ở đâu"
"Bệnh viện thành phố."
Hắn tắt máy rồi nhìn về phía cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Không sao em sẽ bắt xe về."
"Tôi xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro