Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em rất thích anh

Có tiếng gió thổi xào xạc. Lá me rụng vương vãi khắp sân. Có lẽ là do cơn mưa muộn đêm qua. Có lá đã vàng úa, có lá hãy còn xanh. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Thi thoảng lại có vài cánh chuồn chuồn sà xuống, thấp thật thấp rồi lại vụt bay, mất hút trên nền trời. Em mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, thu tất thảy thế giới vào trong tầm mắt. Tất thảy thế giới, nhưng là của ai đó. Còn thế giới của em, ngự trị trong tim. Tệ thật, em...lại nhớ anh nữa rồi!

Chuyện tình mình không phải là câu chuyện của chúng ta. Em biết chứ, nó chỉ là câu chuyện trong trí nhớ của em. Còn anh, đã và sẽ chẳng bao giờ mảy may bận tâm tới. Ấy vậy mà em cứ buồn hoài một câu chuyện cũ. Có đáng thất vọng không cơ chứ. Một nghìn lần em tự nói với bản thân rằng anh không nhớ em, anh cũng chưa từng suy nghĩ xem em sống như thế nào. Ấy vậy mà lại có đến một nghìn lẻ một lần em thích anh. Em thích anh nhiều đến thế nhưng biết làm thế nào được. Vì anh không thích em.

Người ta vẫn thường nói với nhau, tình đơn phương là mối tình đau khổ nhất nhưng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" phải không anh? Em cũng nghĩ vậy. Em tự cho mình lý do để tiếp tục đâm đầu đi vào ngõ cụt, dẫu biết chắc rằng sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Trong mắt người khác, em là đứa thông minh nhưng với chính bản thân, em thấy mình khờ khạo, thậm chí là ngu ngốc. Em lại đem trọn trái tim đặt cược vào anh mà chẳng có lấy một thứ gì làm vật bảo đảm.

Đáng tiếc, có lẽ là em đã đánh giá sai chi phí cơ hội của mối tình này rồi. Để thích anh, em chẳng do dự đẩy những người khác ra khỏi cuộc sống. Em cảm thấy có lỗi nhưng chưa bao giờ hối hận vì những quyết định của bản thân mình. Em nghĩ, có lẽ mình nên xin lỗi cậu bạn ấy. Cái người mà luôn lo lắng cho em, biết được mỗi ngày em trải qua như thế nào. Cũng là cái người luôn chủ động tìm em mặc dù em hết mực né tránh. Cái người mà em đã từ chối lời tỏ tình mà không hề suy nghĩ. Em cảm thấy mình nợ cậu ấy nhiều quá. "Tớ biết cậu chắc chắn sẽ đọc, xin lỗi cậu một lần nữa nhé! Thật đấy! Cậu là người tốt, chỉ là tình cảm của cậu đã dành cho không đúng người cũng không đúng thời điểm. Tớ hy vọng cậu có thể tìm được người yêu thương cậu thật nhiều và thật hạnh phúc. Xin lỗi cậu thật nhiều!" Thế đấy, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nhưng biết làm sao được, tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu.

Em đã từng kể cho anh nghe về mối tình đầu của mình, về cái sự ngu ngốc cố chấp đó. Cậu ấy là chấp niệm mà em chẳng thể nào dứt ra được. Ít ra em đã từng nghĩ thế! "Tuyết đầu mùa bao giờ chẳng đẹp", còn em mơ mộng về mối tình ấy thế nào, anh cũng biết mà. Hình như em cũng từng nói với anh rằng em tin tình yêu của mình có thể thay đổi cậu ấy, trở nên tốt hơn, cũng trở nên thích em. Nhưng em đã sai rồi. Bản chất của một người là thứ cố hữu, chẳng dễ dàng gì thay đổi. Huống hồ, em còn chẳng là gì đối với người ta. Phải không anh? Em đã hiểu rồi. Em lãng phí hai năm cho mối tình vô vọng ấy, rồi lại mất thêm hai năm để quên. Hai năm – không dài cũng không ngắn, vừa vặn đủ để mọi thứ trở lại như cũ trong cuộc sống của em. Rồi em lại tươi cười, không còn nhớ nhung ai nữa. Ngày lại ngày vẫn trôi, nhật nguyệt hai vầng vẫn thay nhau chiếu sáng. Em chẳng còn bận tâm cậu ấy sống thế nào, vui vẻ hay khó khăn ra sao. Em tự nhủ bản thân lãnh đạm với mọi thứ. Sống xa nhà, mọi thứ vốn đã chẳng dễ dàng. Thành phố này không có chỗ cho những đứa mơ mộng như em...của lúc trước.

"Cuộc sống không giống cuộc đời". Một người bạn đã nói với em câu này, và em nhớ mãi. Một người học kỹ thuật khô khan như cậu ấy còn có thể thấu hiểu được như thế thì hà cớ gì em cứ để ngày nào trôi qua cũng là dòng chảy cuộc đời mà không hề sống. Em nhận ra, dường như mỗi người xuất hiện trong cuộc đời em sẽ dạy cho em một điều gì đó, xong việc, họ sẽ biến mất, như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Cậu ấy dạy em sống ý nghĩa mỗi ngày, làm những việc bản thân mình thích, không cần bận tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Em học được điều ấy – điều hiển nhiên mà em luôn cố chấp phớt lờ. Đó cũng là lúc người bạn ấy đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của em. Vốn dĩ em không cam tâm để mọi thứ trôi tuột, nhưng em có thể làm gì chứ? Em đã học được cách chấp nhận buông bỏ. Cuộc đời vẫn trôi.

Ba năm sống xa nhà, giờ nhìn lại, em nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Em của ngày xưa không vô tâm như thế. Em của ngày xưa cũng không khó tính, hà khắc như thế. Và em của ngày hôm nay không còn yêu đương hết mình như ngày hôm qua nữa. Em thích anh, em rất thích anh, nhưng em sẽ không chủ động tìm anh nữa. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", em không muốn lặp lại những sai lầm mình đã từng mắc phải. Tình yêu với em, không đơn giản là sự rung động con tim nữa, mà là dùng lý trí. Em thích anh, một cách rất "vật lý", lưu trữ một nghìn lẻ một suy nghĩ ấy trong từng tế bào thần kinh.

Một lần hèn mọn, em nói nhớ. Hai lần hèn mọn, em nói nhớ anh thật nhiều. Nhưng tất nhiên, nỗi nhớ ấy sẽ được chôn tất thảy chung với thứ gọi là kỷ niệm. Em cũng nhỏ nhen lắm, không muốn chia sẻ tình cảm dành cho anh cho bất cứ ai. Trong cuộc sống này, có những điều em muốn, nhưng là cùng anh, chứ không phải là bất kỳ ai khác. Em muốn được anh chúc ngủ ngon mỗi tối. Có như vậy, dù là một tuần, một tháng hay nửa năm không gặp, em vẫn sẽ an tâm. Bởi em biết rằng, sau tất thảy một ngày dài mệt nhọc, điều cuối cùng anh nghĩ đến vẫn là em. Tất nhiên, anh sẽ chẳng như vậy với em. Nhưng sau này, nhất định sau này sẽ có người khác. Anh là dấu lặng trong bản nhạc của em. Nhưng sau dấu lặng ấy, nhất định sẽ là một khuông nhạc rực rỡ âm sắc. Nhất định là như thế!

Có người nói với em rằng, cuộc sống là phép thử, hà cớ gì không "thử và sai", lại phải cố chấp với những thứ không có hy vọng như thế. Nhưng anh biết không, em nghĩ rằng, một đời là quá ngắn để yêu nhiều người. Một mối tình đầu, một mối tình khắc cốt ghi tâm, và một người để cưới, thế là quá đủ với em rồi. Mỗi người một quan điểm mà ha! Người ta có thể nghĩ thoáng, còn em thì không. Em cứng đầu, khó tính. Em nghĩ có lẽ cái vỏ bọc này sẽ bảo vệ em trong cuộc đời.

Tình cảm không phải là thứ dễ dàng định lượng. Em không biết em thích anh nhiều thế nào, chỉ biết là em rất thích anh. Không quan trọng thời gian dài hay ngắn, miễn là em thích anh. Không quan trọng anh là người tốt hay kẻ xấu, miễn là em thích anh. Không quan trọng anh có thích em hay không, miễn là em thích anh. Chỉ cần em thích anh, vậy là đủ rồi. Trò "mèo vờn chuột", em chẳng còn sức để đuổi bắt với anh nữa. Thế nên em quyết định, cứ để cuộc đời lặng lẽ trôi, còn em, sẽ sống với những việc em cần làm, những người em cần gặp.

Anh cũng từng nói với em rằng, mối quan hệ của mình là do em quyết định. Nhưng có lẽ bây giờ, điều đó không còn tùy thuộc ở em nữa. Chúng ta bây giờ chỉ là người lạ từng quen trong cuộc sống của nhau. Lỡ nhau rồi. Có thể là một giây phút, cũng có thể là muôn đời. Có thể là một thời điểm, cũng có thể là mãi mãi. Tất cả hãy để cho duyên số quyết định, em không thể cưỡng cầu.

Em sẽ đợi anh đến năm hai mươi tư tuổi. Em sẽ giữ mối tình của mình cho đến lúc đó. Có lẽ chừng ấy thời gian là đủ cho em gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình. Em sẽ yêu một người nào đó, ai cũng được, miễn là người đó tốt với em. Nếu anh có đọc được những lời em viết, đừng bận tâm, cũng không cần làm gì cả. Chỉ là em đang giãi bày những thứ khó định nghĩa trong em mà thôi. Anh có những bận tâm của riêng mình, có những người anh yêu thương. Hãy sống cuộc sống mà anh mong muốn, nhé! Hoặc có thể là em lại nghĩ nhiều rồi.

Tương phùng hợp tan vốn dĩ là định mệnh, cứ để mặc cuộc đời rẽ lối, phải không anh? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life