Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Tiếp___

Mất hết sức lực, RyeoWook buông điện thoại ra sau khi cố gắng ấn nút gọi lại cho KyuHyun. Wook ngay lúc này thật sự rất thảm hại. Cậu ấy lại thiếp đi. Không còn một chút sức nào để chống chọi với cái lạnh. Nhìn thấy Wook, nước mắt Kyu trực rơi. Cậu chạy lại ôm lấy Wook, khoác chiếc áo dày cộm của mình cho Wook rồi lặng lẽ cõng người bạn thân về phòng.
Vừa đặt Wook xuống dường, Kyu vội vã giúp cậu ấy thay đồ ngay lập tức. Cả người Wook đã ướt hết vì sương. Kyu chăm sóc cậu ấy giống như chăm sóc một đứa trẻ. Lúc này, trông Wook thật đẹp làm sao. Kyu cứ vậy mân mê khuôn mặt Wook với những cử chỉ đầy yêu thương. Nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi mũi, rồi môi Wook, nước mắt Kyu rơi, tựa lưng vào bức tường bên cạnh, Kyu thủ thỉ:
- Cậu thật ngốc. Đại ngốc. Hà cớ gì cậu lại hành hạ bản thân chỉ vì một người con trai không xứng đáng? Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng không thay đổi. Rốt cục thì hyung ấy đã làm gì mà có thể cướp được trái tim của cậu? Còn tớ, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể khiến cậu quay đầu lại nhìn dù là một lần. Lẽ nào cậu không nhận ra tớ làm tất cả chỉ vì. . . Tớ yêu cậu. RyeoWook, đồ đại ngốc này. Tại sao cậu không phải là của tớ chứ hả?
Nhìn về phía bàn học của Wook, Kyu chua xót:
- Tại sao lại chỉ có hình của hyung ấy? Tớ và cậu, không phải có rất nhiều hình chụp chung sao? Cuối cùng thì. . . Tớ có ý nghĩa gì với cậu đây?
Nói đến đây, nước mắt Kyu chảy nhiều hơn. Wook vẫn là một lòng một dạ hướng về Yesung, người anh họ của Kyu, chứ chưa một lần nhìn thấy những hy sinh của Kyu dành cho cậu ấy. Chẳng biết có phải vì quá hiểu Wook nên có lẽ không cần hỏi Kyu cũng thừa biết điều khiến Wook khổ tâm như thế đến từ ai. "RyeoWook, chỉ là tớ muốn được che chở cho cậu, bên cạnh chăm sóc cậu thôi. Giá như cậu có thể một lần nhìn về tớ"
______
Mặt trời thức dậy đưa những tia nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu đến bên dường, rọi vào khuôn mặt đáng yêu của Wook, cậu ấy lúc này đã tỉnh, đưa tay lên dụi mắt, cả người ê ẩm. Wook cố gắng ngồi dậy nhưng cảm giác như mình bị liệt cả người, tay chân nhũn cả ra. Nhìn sang bên cạnh, thấy Kyu đang ngồi cạnh dường mình mà ngủ, Wook khẽ gọi:
- KyuHyun à. Cậu dậy đi.
Kyu nhấc người, mở mắt, ngay sau đó bị vẻ mặt ngây ngô của Wook làm cho tỉnh ngủ.:
- Cậu tỉnh rồi à? Có khá hơn chưa?
- Sao cậu lại ngủ ở đó? Sao không lên dường? Mà sao...... cậu lại ở đây?
- Không nhớ gì sao? Đêm qua cậu nằm tắm sương trên sân thượng ấy. Tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy. May mà cậu còn biết đường gọi điện lại cho tớ, không thì chắc hôm nay cậu cũng chẳng còn nằm đây đâu.
- Tớ...... tớ xin lỗi. Làm cậu vất vả rồi.
- Thấy trong người thế nào rồi? Muốn ăn uống gì không?
- Tớ đau đầu lắm. Với cả..... tớ muốn ngồi dậy. Cả người ê ẩm hết rồi. Mà chân tay tớ chẳng có lấy một chút sức......
- Để tớ đỡ cậu - nói rồi, KyuHyun đưa tay đỡ Wook ngồi dậy nhẹ nhàng - cậu cứ như trẻ con ấy.
- Sao chứ? Do tớ không thể tự ngồi......
- Ý tớ là chuyện khác kìa. Cứ buồn một chút là trốn đi khóc 1 mình à. Đồ mít ướt. Chẳng biết lo cho bản thân gì cả.
- Rồi rồi. Tớ biết rồi. Cậu cứ làm như cậu lớn lắm ấy. Tớ hỏi cậu, giận dỗi gì tớ mà cứ tỏ thái độ với tớ hả? Mấy ngày nay......
- Đói chưa? Tớ nấu cháo cho cậu ăn nhé - Kyu chặn họng Wook để cậu ấy không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề - chỉ tớ nấu đi. Từ trước đến giờ tớ chưa hề đụng vào cái bếp. Haha
- Cảm ơn cậu. Cậu vẫn là người tốt nhất với tớ...... -Wook cúi mặt xuống, rưng rưng.
- Thôi được rồi. Lại mít ướt đó. Chờ tớ xíu nha......
______
- Shindong.
- Hả?
- Cơm của tớ đâu?
- Cơm? Cơm gì cơ?
- Thì cơm mọi hôm cậu vẫn đưa tớ đấy. Đừng nói với tớ là hôm nay không có nha?
- ừ, hôm nay không có. Nãy mới gặp bé đó, nhưng bé đó không nói gì với tớ cả. Tớ cũng chịu.
- Bé đó. . . Là ai?
- Tớ hay gặp ở hành lang lớp 10/13 ấy. Hay để tớ đưa cậu đến tìm bé đó nha?
- Ờ.
Nói rồi Shindong đưa Ye đến chỗ mà cậu ta thường gặp cô bé ấy. Cuộc nói chuyện của họ luôn ngắn gọn như vậy. Nếu không phải vì hộp cơm kia, chắc gì Yesung đã nói chuyện với Shindong. Vốn dĩ cậu là một kẻ tự kỉ cơ mà.
_____
Sau khi gặp cô bé ấy, Yesung đã rất bất ngờ về những điều mình được nghe. Cậu chạy nhanh đến lớp của Wook, những điều vừa nghe cứ thế văng vẳng bên tai: "Em là em họ của RyeoWOok oppa. Anh ấy nhờ em đưa cơm cho anh mỗi ngày, nhưng luôn dặn em là phải giữ bí mật. Kể cả những món quà, những bức thư cho đến từng chai nước mà anh nhận được đều là anh ấy nhờ em. Nhưng bây giờ em không thể im lặng được nữa. Cứ mỗi lần thấy anh ấy buồn vì anh là em lại không chịu được. Anh ấy là người luôn vui vẻ, chưa bao giờ em thấy anh ấy hay suy tư nhiều như lúc biết anh......"
Cứ thế chạy chẳng cần biết trước mặt là gì, Yesung va phải rất nhiều người, nhưng những điều ấy chẳng thể ngăn bước chân cậu lại. Đến trước cửa lớp 10/13, Yesung thất thần nhìn quanh lớp. Trong lớp đã có tiếng xì xào: " ôi anh Yesung kìa. Anh ấy đẹp trai quá đi mất" "là anh Yesung, giọng ca vàng của trường mình đúng không? Anh ấy tìm ai vậy nhỉ?" "Anh Yesung kìa, đẹp trai quá". . .
Từ trong lớp, Hae bước ra, tiến lại phía Yesung. Là một chân nhảy trong nhóm nhảy của trường nên cậu nhỏ thường xuyên gặp gỡ và đã trở nên thân thiết với Yesung. Bởi vậy mà việc giao tiếp với Yesung không phải là việc gì quá khó. Hae tươi cười:
- Em chào huyng!
Ye quay đầu về phía Hae đáp trả nụ cười ấy:
- Chào em, Dong Hae.
- Hyung tìm ai hả? Có cần em giúp gì không?
- à, không. . . Mà thực ra. . . Là có.
- Vậy cuối cùng là có hay không đây? - Hae cười nhẹ
- Hôm nay RyeoWook, cậu ấy. . .
- À, hôm nay cậu ấy nghỉ học hyung ạ. Chắc phải bị bệnh nặng lắm hoặc có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nên cậu ấy mới nghỉ.
- Ờ. Hyung cảm ơn.
Nói rồi, Yesung quay đi luôn. Cậu quyết định trốn tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro