chap 4
Tiếp___
Kể từ ngày Yesung gặp được Ryeo Wook, cậu luôn vui vẻ và thường xuyên trò chuyện với Wook, nhất là những lúc cảm thấy cô đơn. Cảm giác gần gũi lạ thường với Wook đã giúp cậu vơi đi phần nào nỗi nhớ về người ấy. Và có một điều đặc biệt khác đó là cậu lại tiếp tục nhận được những hộp cơm thân thuộc vào mỗi buổi trưa. Ngày đầu khi nhận được hộp cơm sau hơn 1 tháng bị hương vị ấy bỏ quên, cậu nhận được một bức thư tay kèm theo đó là lời thách thức của người ấy: "Hyung à...... Em thật sự đã rất vui khi thấy huyng đăng trên SNS và nói về "người đặc biệt". Hyung này, nếu điều đó là sự thật thì bằng cách nào đó hyung hãy thử tìm ra em đi. Sẽ rất thú vị đúng không? Em sẽ chờ hyung......". Lời thách thức ấy nhẹ nhàng lắm, nhưng nó khiến cho Yesung cảm thấy rất lo lắng. Nếu như Ryeo Wook không xuất hiện thì có lẽ bây giờ cậu đã đủ tự tin mà đi tìm người ấy, nhưng vì Ryeo Wook mà suy nghĩ của cậu ngày một nặng nề...... :
-Ryeo Wook à, tên ngốc này. Sao anh lại nghe lời em chứ. "Đăng lên SNS để người ta biết người ta quan trọng với anh thế nào, chắc chắn người ta sẽ tìm anh thôi". Nếu biết trước thế này anh đã chẳng thèm nghe lời em đâu...... aish...... phát điên lên mất......
- Ya, hyung đang lảm nhảm gì đó? - Từ phía sau, Wook vỗ mạnh vai Ye khoái trá
- Thằng nhóc này. Lúc nào cũng vậy. Hyung là trò đùa của em sao - Ye gắt gỏng.
- Sao hyung lại lớn tiếng với em? Em có làm gì hyung đâu chứ?
Gãi gãi đầu một cách ngớ ngẩn, Wook than phiền. Thật mất vui. Người gì đâu mà kỳ cục. Và cũng bởi nét ngớ ngẩn ấy mà Yesung chẳng thể tiếp tục nổi giận. Chỉ biết đưa cho Wook bức thư rồi im lặng. Wook nhẹ nhàng:
- Hãy tìm người ấy đi. Nhanh đi. Không anh sẽ hối hận cho mà xem.
- Anh. . . Thật sự thì. . . Anh đã từ bỏ ý định tìm kiếm cậu ấy rồi......
Bị câu nói của Ye làm bất ngờ, Wook hỏi liên hồi:
- Ơ, sao lại thế? Tại sao chứ? Không phải người đó quan trọng với anh lắm sao?
- Anh nên trả lời thế nào nhỉ? Nếu anh nói rằng đã có người thay thế vị trí của cậu ấy, em nghĩ sao?
- Nhưng. . . Là ai? - Wook xìu xuống trước câu nói của Ye.
- Anh chưa thể nói bây giờ. Anh nghĩ anh phải cho mình thêm thời gian......
Không gian lúc này bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
_____
Trở về trong trạng thái mơ hồ. Wook chỉ muốn khóc ngay lập tức. Lại là vị trí đặc biệt của cậu ấy bị cướp mất. Tại sao lòng dạ con người có thể thay đổi nhanh đến thế? Wook la lên thật lớn từ trên sân thượng. Không dám tin vào những gì mình đã được nghe, cậu ấy cố gắng bịt tai thật chặt, rồi lại hét, rồi lại khóc. Ánh mắt cậu nhòa đi vì nước. Vai cậu run run. Tiếng nấc nghẹn họng...... Mệt mỏi và cô đơn, Wook thiếp đi trong nỗi đau khổ tột cùng. Sương mù giăng khắp lối.
_____
Tại trạm chờ xe buýt, Kyuhyun như người mất hồn. Chẳng biết từ khi nào việc đi xe buýt về nhà RyeoWook đã trở thành thói quen của cậu. Cho đến bây giờ cậu vẫn chẳng thể bỏ được dù đã buộc lòng quên đi mọi thứ.
Từ đằng xa, KiBum, một người bạn cùng lớp, tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh Kyu, Bum hỏi vu vơ bắt chuyện:
- Chà. Là cậu sao Kyuhyun. Cũng chờ xe buýt à?
- KiBum hả? Ừ. Tớ chờ xe.
- Cậu về đâu?
- Tớ. . .
- Sao vậy?
- À. Không có gì. Chỉ là. . . Tớ cũng chẳng biết tớ sẽ đi đâu nữa.
- Có chuyện gì với cậu à? Cả Wook nữa. 2 cậu trước giờ cứ dính chặt vào nhau. Nhưng dạo này tớ thấy hai cậu lạ lắm.
- Đâu có. Bọn tớ vẫn bình thường mà.
- À. Nhắc mới nhớ. Hôm nay Wook bị gì vậy? Mọi hôm dù có mệt thế nào cũng không bao giờ bỏ tiết mà hôm nay lại......
Nghe đến đây, Kyuhyun nhớ ra điều gì đó, cậu cứ vậy mà chạy đi thật nhanh. Kibum bất ngờ gọi với theo:
- Ya..... Kyuhyun, cậu chạy đi đâu vậy. Ya....... Kyuhyun.......
_______
- RyeoWook à. Mở cửa. Ryeowook à. Cậu mở cửa cho tớ nhanh lên. Ryeowook...... Cậu có ở đó không vậy? Có nghe tớ gọi không? Ryeowook à.....
Dừng lại trước cửa nhà Wook, Kyu vừa gõ cửa vừa gọi tên Wook. Thật rất mất trật tự. Từ căn phòng bên, một ông chú khoảng tầm 30 bước ra cằn nhằn:
- Này cậu kia. Ồn ào quá vậy? Không cho ai nghỉ ngơi à?
- Xin lỗi chú. Nhưng cháu cần tìm bạn có việc gấp.
- Không thấy cửa khóa hả? - chỉ tay xuống ổ khóa trước nhà, người hàng xóm lạnh lùng đáp.
Kyuhyun vội vã cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi ngay. Tên ngốc này. Lại đi đâu rồi chứ? Giờ này còn chưa chịu về. Phải làm người ta lo lắng đến phát điên mới chịu nổi sao?
Seoul hôm nay rất lạnh. Thế nhưng áo Kyuhyun đã ướt hết do mồ hôi. Cứ thế chạy, rồi gọi điện thoại. Tiếng chuông đổ làm Kyu phát điên lên. Cậu đã đến mọi nơi mà Wook thường đến khi buồn. Dừng lại bên cầu sông Hàn, Kyu gục xuống gọi tên Wook to nhất có thể.
~Reng~ ~reng~
Là điện thoại của Wook. Kyu vội vàng bắt máy:
- Này. Cậu đang ở đâu thế hả? Có biết tớ tìm cậu mãi không? Cậu.....
- Tớ lạnh....
Bị chặn lại với giọng nói mệt mỏi của Wook, Kyu lo lắng đến loạn cả lên:
- Cậu đang ở đâu? Ở đâu hả?
- Trên sân thượng......
- Đồ ngốc. Ở đó và chờ tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro