chap 3
Tiếp____
Cái lạnh của mùa đông Hàn Quốc thật khiến con người ta trở nên cô đơn. Tại cửa hàng tiện lợi, Yesung đã uống chút rượu cho nóng người, và cái quan trọng hơn cả là để quên đi những dòng suy nghĩ hiện tại. Nếu không phải nói dối, thì hiện tại trong đầu Yesung chỉ có một người duy nhất. . . Người ấy là người mà cậu muốn lục tung cả cái Seoul để mà tìm kiếm. Dù là bất kì nơi đâu, chỉ cần có sự hiện diện của người ấy, cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để tìm đến. Đơn giản là vì cậu đã quá quen với những điều người ấy đem lại, mà đã là thói quen thì đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Cậu nhớ, rất nhớ mùi vị của những món ăn. Cậu khát, dù cho có uống bao nhiêu cũng không bằng một chai nước đến từ người ấy. Những món quà của người ấy tặng, cậu cất giữ thật kỹ trong một cái tủ kính riêng. Yesung, con người luôn cảm thấy cô đơn và thiếu sót, ngay lúc này chỉ muốn có ai đó bên cạnh để lấp đầy những khoảng trống. . . "Cậu là ai? Cậu ở đâu? Tôi cần có cậu, ngay lúc này......"
Đúng lúc ấy, Kyu Hyun và Ryeo Wook cũng đã dừng chân tại cửa hàng tiện lợi ấy. Ánh mắt của Wook sáng bừng lên. Có cái gì đó đã ngăn bước chân cậu ấy lại. Lặng lẽ quay mặt đi, một nụ cười hạnh phúc không hẹn mà đến xuất hiện trên bờ môi cậu ấy: "Anh ấy đang mang nó...... anh ấy thật sự là thích nó sao?"
- Ô. KyuHyun à. Sao giờ này em còn ở đây? - Như thể gặp được tri kỷ, Yesung vui mừng tiến lại.
- Em mới đi chơi bóng về. Hyung uống rượu à? - Khuôn mặt Kyu biến sắc khi thấy sự xuất hiện của Yesung. Thật sự chẳng vui chút nào.
- Ừ. Có một chút. Em muốn uống không?
- Em phải đưa bạn em về. Hyung về sớm đi. Uống ít một chút.
Nói rồi Kyu kéo tay Wook đi thẳng. Wook cứ thế không ngừng quay lại nhìn người con trai đằng sau mình cho đến khi cậu chịu hết nổi mà la lên:
- KyuHyun! Cậu làm cái quái gì vậy? Tay tớ muốn gãy rồi này - RyeoWook xoa xoa cổ tay một cách đau khổ - cậu tức giận cái gì chứ?
Kyu gồng người, khuôn mặt đầy vẻ bực tức nói lớn:
- Cậu đan khăn là để tặng cho anh ấy sao?
- Cậu đang nói cái quái gì vậy? -Wook lảng tránh.
- Cái khăn đó, là cậu làm tặng cho Yesung hyung sao? Đừng cố tình không hiểu nữa. Hyung ấy thật sự là quan trọng với cậu vậy sao?
- Tớ không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu. Đó là chuyện riêng của tớ. Cho đến khi cậu bình tĩnh lại thì hãy tìm tớ.
RyeoWook bỏ đi ngay sau đó. Cậu ấy thật sự không chịu nổi cái cách mà KyuHyun cư xử với mình. Cứ vậy mà đi, chẳng hiểu sao nơi cậu ấy đến lại là nơi có Yesung. Wook cứ thế đứng từ xa nhìn Yesung, rồi cứ thế mọi buồn phiền như biến đi đâu hết. Nụ cười ngốc nghếch mà hạnh phúc một lần nữa quay trở lại. Luôn là vậy, chỉ cần nhìn thấy Yesung, cậu ấy sẽ thật hạnh phúc.
Yesung vẫn tiếp tục uống rượu. Cậu nhớ đến bao cố gắng cho cuộc thi hát đều thành vô nghĩa. Viêm thanh quản? Liệu sau khi phẫu thuật thì giọng hát của cậu có còn như xưa? Rồi chính ngay lúc đó người quan trọng cũng bỏ cậu mà đi. Dù cho có bao nhiêu người ngỏ ý, trái tim cậu cũng không đủ lớn để dành chỗ cho họ. Cái cảm giác ấy cứ thế ùa đến, cảm giác như cả thế giới này sụp đổ cả rồi.
- Anh uống nhiều vậy thì sẽ giải quyết được vấn đề sao?
Giật mình vì câu nói của ai đó sau lưng, Yesung quay đầu lại, là người bạn vừa rồi đi cùng Kyuhyun mà. Cả người cậu bỗng như đứng hình, tim cậu đập nhanh khác thường. Phải mất vài giây cậu mới có thể mở lời. Cậu ngập ngừng đáp:
- Cậu. . . Chẳng phải là bạn của KyuHyun sao? Vừa rồi không phải nó đưa cậu về rồi à?
- Em. . . Chợt nhớ ra là cần mua chút đồ nên..... quay lại. Sợ phiền nên.....em bảo Kyuhyun về trước rồi. - Đỏ mặt trước câu nói dối, Wook đáp.
- Mà sao. . . Tôi thấy cậu quen quen sao ấy.
- Có sao ạ? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà.
- Vậy à? Thôi mua đồ rồi về đi. Muộn rồi.
- Hyung cũng chưa về mà. Hay. . . Em. . . Có thể ở đây nói chuyện với hyung được chứ? - Wook ngại ngùng nói ra câu nói ấy không chút suy nghĩ.
______
Bây giờ đã là 1h sáng, họ cũng đã rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Một điều kì lạ đã thôi thúc Yesung đưa Wook về. Cậu bé này sao đáng yêu quá, chắc ai gặp cũng muốn che chở và bảo vệ mất. Giọng nói, cách trò chuyện thì ngây thơ, hồn nhiên khiến người ta yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt, và cũng là nơi có thể thổ lộ mọi tâm tình. ( tự viết tự ghê: "chia tay đi" ).
Đi cùng nhau một lúc, Wook dò hỏi:
- Hyung này, cái khăn quàng cổ của hyung đẹp quá. Hyung mua ở đâu vậy?
- Không phải mua đâu. Cái này là quà Giáng sinh do một người đặc biệt tặng cho hyung đó. - Yesung hạnh phúc nhìn chiếc khăn trả lời.
- Ohhhhh. Ra vậy. - vờ như đã hiểu ra vấn đề, Wook sung sướng hỏi tiếp. - "Người đặc biệt", hẳn phải quan trọng với hyung lắm?
- Ừ. Nhưng bây giờ, có lẽ chỉ còn là quá khứ.
Rồi họ cứ thế đi mà không nói với nhau câu nào. Nhưng hơn lúc nào hết, trái tim Wook như được sưởi ấm. Đoạn đường về như nhà như dài ra để Wook cảm nhận thêm nữa niềm hạnh phúc. Rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Cả 2 đã có 1 đêm thật yên bình......
_____
Kyuhyun như bị bỏ quên. Nép bên goc tường gần nhà RyeoWook, sống mũi cay cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro