chap 2
- Yesung-ssi. . . Cậu có quà này.
Tiếng gọi của Shin Dong làm Yesung giật bắn, anh chàng vui mừng chạy lại chỗ Shin Dong đón lấy món quà mà mình đã trông đợi từ lâu:
- NÀy, sao bây giờ mới có hả? Có biết tớ chờ từ sáng đến giờ không?
- Cậu hỏi tớ? Tớ biết hỏi ai? Người ta nhờ lúc nào thì tớ đưa lúc đó.
- Ừ. Cậu hết nhiệm vụ rồi đấy. Cảm ơn.
- aish. . . Cái thằng nhóc này - Shin Dong giận dỗi đưa ra nắm đấm. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thu lại, bá vai Yesung dò hỏi - À, cậu với con bé Heemi có chuyện gì vậy? Tớ thấy nó chạy ra sân bóng khóc 1 mình ngoài đó.
Yesung hất tay Shin Dong ra, đáp trả lạnh lùng:
- Mặc kệ con bé đó.
____
- Kyu Hyun à......!!!!!! Chờ tớ với....... Này, đừng có đi nhanh như vậy có được không. Cậu biết. . . Chân tớ ngắn mà - Ryeo Wook vừa thở vừa nói giọng giận dỗi khi đã đuổi kịp KyuHyun.
Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho người bạn thân, Kyu pha trò chọc ghẹo:
- Phải rồi ha. Chân cậu chỉ bằng 1 nửa chân tớ.
Ryeo Wook đánh vào lồng ngực Kyu như một cô gái đang yêu làm nũng bạn trai mình. Mà cũng vì chiều cao của Wook quá "khiêm tốn" nên chỉ lồng ngực Kyu là vừa tầm của cậu. Dáng cậu ấy lại bé bé xinh xinh nên có khác gì con gái đâu chứ. Vừa đánh, Wook vừa cằn nhằn:
- Vậy sao còn dám đi nhanh bỏ tớ. Mà chân tớ ngắn thì đã làm sao hả?
- Thì hôm sau nhớ mang giày độn thật cao vào chớ sao. Kkkkk
Hai con người ấy dí nhau khắp sân thể dục. Cười đua vui vẻ. Và tất nhiên, Kyu Hyun đã chạy chậm hết mức có thể.
_____
Yesung mừng rỡ mở món quà ra. Là một chiếc khăn len màu đỏ rất đẹp, kèm theo đó là một bức thư: Annyeong hyung. Giáng sinh vui vẻ nhé! Hyung à, anh thích món quà này chứ? Hãy nhớ quàng nó ngay sau khi nhận được nhé. Nó rất ấm đó. Đã là mùa đông rồi nên hyung nhớ phải giữ ấm đó nha. Không phải hyung rất dễ bị cảm sao? Hyung à, nếu hyung thích chiếc khăn này, hãy mang nó thường xuyên nhé. Em sẽ rất vui khi thấy nó. Còn nếu không....... hyung có thể bỏ ở nhà. Thật ra em đã định sẽ không tặng hyung đâu. Em có vẻ hơi phiền quá nhỉ. Em thật sự rất sợ rằng bạn gái của hyung thấy nó sẽ hiểu lầm, và 2 người sẽ giận nhau mất. Hyung à. Đây sẽ là món quà cuối cùng em dành tặng hyung. Hãy luôn vui cười hạnh phúc nhé. À, hyung thật sự hát rất hay đó. Cố lên! Một lần nữa, Giáng sinh ấm áp nhé!
Nỗi buồn ập đến ngay sau khi đọc xong bức thư. Yesung như kiệt sức. Cậu bé ấy đã hiểu lầm rằng Heemi là người yêu của cậu. Nhóc à, em là ai? Tôi muốn gặp em ngay lúc này. . . . .
_____
Khi cả 2 đã thấm mệt, Wook và Kyu nằm dài trên sân. Kyu Hyun vòng tay qua đầu Wook làm gối. Wook nằm gọn trong vòng tay của cậu bạn thân: Giáng sinh vui vẻ - cả 2 cùng đồng thanh hô lớn rồi nhìn nhau cười. Ánh mắt họ gặp nhau khiến Ryeowook vô cùng bối rối. Mặt cậu đỏ ửng. Kyu cũng quay mặt đi nơi khác mà cười. Để thoát khỏi bầu không khí ấy, Wook tìm chuyện khác mà nói:
- Ây. Tớ có quà cho cậu đó.
- Đâu? Đưa tớ
- Trong ba lô của tớ ấy.
Kyu nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy ba lô của Wook. Từ trong ba lô, Wook lấy ra một đôi bao tay ngộ nghĩnh, nó có màu giống với màu của hươu cao cổ. Đối với Kyu mà nói, nó cực kì xấu xí. Khuôn mặt Kyu đổi sắc:
- Này, cậu thật sự không có mắt thẩm mĩ sao?
- Chê thì mau trả cho tớ. Có biết tớ làm nó trong vòng bao lâu không hả?
- Là tự tay cậu làm á?
- Ừ
- Lần sau, làm ơn đừng có nghĩ là ai cũng cuồng hươu cao cổ giống cậu.
Kyu đứng lên trêu ghẹo Wook, họ lại tiếp tục cái trò đuổi bắt con nít ấy:
- Vậy cậu trả lại cho tớ.
- Còn lâu nhé. Cậu tặng tớ rồi thì nó là của tớ.
- Trả lại cho tớ.
- Cậu với tới thì tớ trả - Kyu đưa đôi bao tay lên cao nhất có thể. WOok thì cứ thế nhảy nhảy rồi với với nhìn đáng thương vô cùng. - Với không tới thì bỏ cuộc đi.
Wook bỏ đi, với tay lấy chiếc ba lô và ném lại đằng sau là một câu nói đáng yêu:
- Không thèm chơi với cậu nữa. Tớ về rồi.
Kyu liền chạy theo bá vai Wook:
- Cùng về thôi. Về một mình sẽ lạnh mà chết mất. Đi cùng cậu vẫn là ấm nhất......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro