chap 1
- Kyu Hyun à, cậu nói thử coi, bây giờ tớ phải làm sao thì anh ấy mới chịu để mắt đến tớ? Tớ đã rất cố gắng rồi. Tớ làm cơm hộp cho anh ấy mỗi ngày. Tớ luôn mua nước cho anh ấy mỗi khi anh ấy tập luyện mệt mỏi. Tớ gửi thư và quà cho anh ấy vào mỗi dịp đặc biệt. . . Nhưng rồi tất cả chỉ là vô nghĩa. Anh ấy đã có bạn gái rồi - Nước mắt Ryeo Wook lăn dài, cùng với giọng nói nhỏ bé chứa đầy nỗi đau, cậu trải lòng với người bạn thân.
Kyu Hyun chỉ im lặng, ôm vai Wook thật chặt, ghì cậu ấy vào lòng. Ánh mắt thẫn thờ.
_______
- Này Shin Dong, tớ hỏi xíu.
- Có chuyện gì? Nói nhanh đi, tớ còn phải đi tập bóng.
- À. . . Cái người mà hay nhờ cậu đưa cơm cho tớ ý, sao hôm nay không. . . - Yesung ngập ngừng hỏi.
- Tớ cũng chẳng biết. Mấy bữa nay tớ có gặp được cô bé đó đâu. Thôi tớ đi nhé.- Nói rồi Shin Dong một mạch chạy đến sân bóng mặc kệ Yesung cứ thế gọi với theo.
_____
- Wookie à!!!!!!
- Ủa, Kyu, sao cậu lại ở đây?
- Hôm nay tớ về xe buýt, nên ra đây chờ xe. Có gì lạ sao?
- Lạ chứ sao không. Mọi ngày toàn được đưa đón mà.
Trước ánh mắt ngờ vực của RyeoWook, Kyu chỉ biết gãi đầu một cách ngốc nghếch vì bối rối. Và Kyu đã được giải thoát nhờ tiếng còi xe buýt:
- Xe tới rồi, mình về thôi.
- Ukm. - Wook nở một nụ cười tươi cùng ánh mắt sáng long lanh.
- Này, hôm nay ba mẹ tớ đi công tác cả rồi. Bây giờ về nhà tớ cũng chỉ có 1 mình, hay tớ qua nhà cậu chơi nhé!
- Tuyệt. Tớ sẽ cho cậu thấy tài nấu ăn của tớ. Haha - Ryeowook cười ngộ nghĩnh - Tớ ở trọ, cậu biết mà. Cũng chỉ có 1 mình thôi. Nên cũng muốn có bạn bè đến chơi lắm. Mình cũng chơi với nhau 1 năm nay rồi mà chưa có dịp mời cậu về nhà.
- Vậy từ giờ tớ sẽ thường xuyên qua chơi với cậu cho cậu đỡ buồn ha. Ba mẹ tớ hay đi công tác lắm. Tớ ở nhà 1 mình cũng chán.
- Ok. Quyết định vậy nhé
***
- Oa. Con trai ở có 1 mình mà gọn gàng sạch sẽ vậy luôn á?
- Tớ ở vậy quen rồi. Này, cậu ngồi đi, tớ lấy nước cho cậu.
- Cảm ơn he. À, tớ. . . Xem phòng ngủ của cậu được không.
- Ừ, nó ở trong kia, cũng chỉ có cái giường với cái bàn học thôi mà.
Kyu Hyun tò mò bước vô tham quan căn phòng bé nhỏ của Wook, và Kyu như đứng hình khi đến gần bàn học của cậu.
- Kyu Hyun à, cậu có ăn được cay không?
Bừng tỉnh vì tiếng gọi của Ryeo Wook, Kyu lững thững bước ra:
- Cậu cứ nấu như bình thường cậu vẫn ăn là được mà.
Hai người họ đã cùng ăn 1 bữa thật vui. Kyu Hyun thật sự bị tay nghề của Ryeo Wook đánh gục.
____
Về đến nhà, Kyu Hyun vứt bỏ tất cả và nằm dài ra chiếc giường thân thuộc. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một hình ảnh, đó chính là góc học tập của Wook. Cậu thất thần suy nghĩ, lâu lâu vò đầu bứt tóc, la lên vài tiếng để mọi khó chịu trong người được giải tỏa.
*Reng~* *Reng~*
- Alo.
- Em đang làm gì vậy? Bây giờ có rảnh không?
- Em bận lắm.
- Lại chơi game chứ gì? Ra ngoài với hyung chút đi.
- Em đã nói em bận lắm. Hyung tìm người khác đi.
Nói rồi, Kyu Hyun ném điện thoại vào tường. Bực dọc la hét trong phòng mặc kệ cô giúp việc gọi cửa hỏi han.
____
- Cái thằng nhóc này. Hôm nay bị cái gì vậy chứ. Sao lại khó chịu với mình? Mình làm gì sai sao? - Yesung lẩm bẩm như kẻ tự kỉ giữa đường phố Seoul.
______
Hôm nay là Noel. Như thường lệ, lẽ ra Yesung sẽ nhận được thư và quà từ 1 người bí mật. Nhưng lần này lại không như thế. Yesung thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ. Lớp học hôm nay thật buồn tẻ. Ngay lúc đó, có 1 giọng nói ẻo lả từ cô bé lớp dưới chặn ngang dòng suy nghĩ của Ye:
- Yesung oppa. Anh đang nghĩ gì vậy? Trời lạnh vậy sao a k mặc ấm hơn. Lỡ bị cảm thì phải làm sao?
- Có liên quan gì đến em sao? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng có làm phiền anh nữa. Đừng làm anh ghét em thêm.
- Tại sao lại không được? Dù gì, em cũng là vị hôn phu của anh mà. Ba mẹ anh đã. . .
- Quên chuyện đó đi. Ba mẹ anh sẽ chẳng thể ép anh nếu như anh không muốn. Nếu em còn làm phiền anh nữa, thì đừng có trách anh. - Yesung chặn ngang câu nói còn dang dở của cô bé ấy bằng một giọng điệu đe dọa không chút nhún nhường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro