
Chương 1
Trước khi vào câu chuyện chính thì mình sẽ giới thiệu một chút về Thu ha.
Đặng Mai Thu năm nay 24 tuổi
Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1999
Sở thích: đu anime, đánh đàn, hát.
Gia cảnh: Từ nhỏ, Thu được sinh ra trong một gia đình đỗ vỡ. Thu là một sự cố trong lúc quá chén của ba cô nên đã sinh ra cô.Vì đã trót mang thai nên hai bên bị gia đình bắt ép cưới.
Theo đó, ba của Thu rất ghét cô vì cô đã sinh ra ngay lúc ba cô đang yêu say đắm một người phụ nữ khác. Mẹ của Thu muốn giữ cho con gái được có gia đình trọn vẹn nên không dám vùng dậy.Và khi vùng dậy sẽ bị đánh đập nhiều hơn và khổ hơn nên khi bị như thế mẹ cô chỉ có tủi thân rồi khóc chứ không làm gì thêm nữa.
Vì vậy, từ lúc bé Thu đã sống trong những đòn đánh, mắng chửi.Ba của Thu bê tha,nhậu nhẹt,gái gú còn có tính vũ phu đánh đập mẹ con cô.Vì sao ông ta đánh cả hai mẹ con cô? Đơn giản vì ông ta cảm thấy không thuận mắt.
Không như những gia đình khác, Thu bị chính người mình gọi là bố đánh đập.Nên cô đã bị ám ảnh tâm lý khiến cho cô nhút nhát, sợ hãi con người.
Thu còn tin khi đến nơi gọi là ngôi nhà thứ hai,Thu sẽ được bạn bè an ủi.Nhưng thực tế , mỗi khi tới lớp cô bị bạo lực ngôn từ một cách quá đáng khiến cô dễ lâm vào trầm cảm, những lời nói cay nghiệt đay nghiến cô vì mẹ cô có bầu trước khi cưới. Bạn bè trong lớp chế giễu cô là đứa con rơi khiến cho gia đình tan nát là đồ sao chổi.Lũ khốn nạn đó còn hẹn cô ra sau sân trường để thực hiện hành vi bạo lực học đường vì đã không làm bài tập cho chúng nó.
Những điều đó không khiến Thủ bỏ cuộc mà cô lại kiên cường,không gục ngã trước những lời nói xúc phạm vì cô tin rằng cô nỗ lực thì sẽ được công nhận và được che chở. Hiện thực, nó đánh cô một cách đau đớn bằng nhiều cách khác nhau. Và rồi thời gian dần trôi, Thu đã tốt nghiệp cấp 3 trọn vẹn nhất có thể trong cuộc đời cô.
Thu đã bắt đầu đi làm sau khi cô tốt nghiệp xong cấp ba.Cô cũng muốn học đại học nhưng bố cô đã dập tắt ý muốn được đi học tiếp vì bố cô và những người khác nói CÔ LÀ CON GÁI NÊN HỌC CHI CHO LẮM.
Thu cũng rất muốn vùng dậy, đấu tranh để được học tiếp nhưng Thu bị ám ảnh tâm lý vẫn chưa thoát ra được khỏi những cái bóng tiêu cực đó.Cùng với những câu từ được thốt ra từ miệng các người phụ nữ trung niên trong nhà.
"Con gái như cái lũ vịt trời,học lắm rồi cũng về nhà chồng làm con gái người ta."
Mà thực tại luôn khiến người ta thất vọng,cô càng cố gắng thì mọi người càng phũ bỏ những thành tích từ học tập tới công việc.Đặng Mai Thu đã buông xuôi rồi!
Mai Thu đã chịu những cú sốc,những lời nói:
"Nó chỉ là con gái thôi không làm gì được đâu"
"Ôi chao sau đi cưới chồng ở nhà chồng lo cho chứ học hành gì cho lắm."
Lời nói thốt ra từ những bà dì, bà cô của Thu như xoáy thêm vào nỗi đau không thể nào thoát ra được của cô.
Về cuộc sống của Thu thì khi cô đi làm đã nhận một lúc nhiều công việc để có tiền lo cho cuộc sống của người mẹ đang ở nhà.Vì thế, cô không thể nào dừng được,nếu dừng những không việc đó thì cô và mẹ không còn cái ăn nữa. Cô cũng không trông đợi gì người đàn ông duy nhất trong nhà là ba cô.
-----------
Ngày một tháng một năm hai không hăm ba. Mai Thu kiếm được việc là làm nhân viên tư vấn trong một công ty nhỏ về BĐS. Nhưng công việc của Thu cũng chẳng suông sẻ vì cô bị sếp làm khó dễ do cô từng làm phật ý của sếp.Nhiều lần như vậy đâm ra cô rất khó khăn để cô làm việc trong môi trường công sở như thế này,chỉ cần một việc làm bất cẩn của Thu thì sẽ bị chà đạp để ngoi lên giành giựt nhau chức trưởng phòng.
Trong khi Thu đang xoay sở để nộp lại báo cáo cho sếp để về nhanh thì chuông điện thoại reo lên.Lúc đầu cô không để tâm lắm do cô đang làm việc rất tập trung để hoàn thành nó trước thời hạn.Do chuông điện thoại đã reo lên nhiều lần, cô đành bắt máy nghe:
" Mày về nhà nhanh lên Thu."
Thu mới nhăn mặt bắt máy vì đang bù đầu bù cổ, tập trung làm việc để xong sớm mà nhỏ Trâm điện giựt ngược giựt xuôi thúc cô về nên cô bực bội đáp lại:
"Ủa mắc gì về má, đang bị dí deadline muốn lòi trĩ đây này".
"Về nhanh con Bông nó bị cha má mày thịt để đãi họ hàng kìa con."
Khi nghe Trâm nói như thế thì cô bần thần không nghĩ gì được thêm nữa.Vội vàng dọn dẹp lại chỗ ngồi của mình xong thì tức tốc lấy xe đi về nhà để xem chú cún tên là Bông được cô nuôi nấng có bị làm thịt như lời Trâm kể không.
Về tới nhà cô lao ngay vào phòng. Cô xem Bông còn ở đó không, thì mọi hy vọng của cô đều bị dập tắt bởi câu nói của bố cô.
"Mày kiếm con Bông chứ gì, tao thịt nó rồi."
"Có con chó chứ mấy, chó nuôi xong tốn cơm tốn gạo. Chả thịt chớ làm gì??Có thế cũng làm quá vấn đề."
Người bố cô đã dập tắt hy vọng sống cuối cùng của cô bằng cách giết người bạn luôn bên cạnh cô lúc buồn,lúc vui Bông khi thấy cô khóc thì an ủi.Nhưng bây giờ Bông chẳng còn nữa...
Mai Thu đã bị stress sau khi Bông mất, cô đau khổ khi phải nhìn những người đang nhâm nhi thịt của Bông khi uống rượu, ca hát nhưng chưa từng biết nó là người bạn giúp cô vượt qua mọi nỗi khổ.
Liên tiếp bị công kích, Thu thất thần lấy xe đi ra ngoài đường để ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, nhìn vào dòng xe cộ tấp nập nôn được về nhà đoàn tụ với gia đình .Âm thanh bóp còi inh ỏi hết một con đường.Cô tự cảm nhận thấy cuộc đời này thật xô bồ,khắc nghiệt.Lúc cô giải bày cảm xúc của mình với trời với đất mà sao trời đất hiểu được cô?Quá mệt mỏi với hiện thực tàn khốc này, cô ra về trong sự uất hận cuộc sống như thế.
Đang đi trên đường mà Thu lại không để tâm vào chiếc xe mình đang lưu thông ngoài phố mà cứ đi trong vô định,đột nhiên Thu cảm thấy mình bị văng ra ngoài xa rồi đập người xuống đường nhưng cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì
ĐÙNG!!!!!!!!!!!
Tiếng xe cộ va chạm vào nhau,
Thu chưa kịp định thần những gì vừa xảy ra thì một cảm giác đau đớn đến tột cũng trên cơ thể của cô làm cho cô nghĩ về mọi thứ cô đã trải qua trong suốt cuộc đời của mình. Thu tự hỏi có hối tiếc gì về những hoài bão cô đã cố gắng làm để thực hiện nó không?
Có chứ. Cô hối tiếc vì mình đã không thể mạnh mẽ hơn.
Cô tiếc vì mình đã không về đúng giờ để Bông ra đi.
Mà lạ thay, tới đây Thu chưa chết hẳn và vẫn còn ý thức trong lúc nằm trên băng ca đi cấp cứu thì có nói với Trâm:
"Tao có đi thì mày ở lại sống tốt, đừng buồn nhiều chi cho lòng mày nhẹ.À mà tao nhờ mày cái này."
Trâm mới vừa khóc đáp:
"Mày nói đi tao làm hết cho mày, tao làm hết."
Thu gắng sức cuối cùng nói một câu:
"Về nhà tao xóa cái ổ cứng rồi mày đem mô hình truyện của tao cất giữ cẩn thận, mắc tiền lắm."
Trâm câm nín trước những lời yêu cầu dở hơi của con bạn mình, cô nhịn cười không nổi trước tình huống trớ trêu này.
Rồi cô cũng trút hơi thở cuối cùng trước sự bất lực của Trâm và các y bác sĩ.
Nhưng khi cô tưởng mình đã ra đi rồi thì một khoảng không màu trắng bao phủ lấy Thu.Có một người xuất hiện nhưng không thấy mặt, tay chân đều trắng và toả sáng phát ra hào quang nói với cô.
"Số cô chưa tận đâu Đặng Mai Thu."
Thu muốn hỏi người đó là ai thì chưa kịp mở miệng ra thì
"Cô không cần biết tôi là ai đâu, cô chỉ cần biết tôi sẽ cho cô sống lại một lần nữa một cuộc sống mới."
Thu mới cười chua chát nói
"Sống lại để tôi lại bị hành hạ nữa à. Thế thì tôi không cần."
"Ai nói với cô là tôi cho cô sống lại cuộc đời đó?"
Thu mới ngu ngơ hỏi lại người trắng nhách kia
"Ủa chứ sống sao?? Không sống trên Trái Đất chứ sống ở đâu?"
Người thiên sứ mới đáp lại rằng:
"Cô sẽ sống thay phần của một người khác nhưng không phải ở thế kỷ này.Chúc cô may mắn"
Thu chưa kịp nói gì hết thì người kia đã biến mất chừa cho cô một khoảng trống đen không thấy đích đến.
Về phía gia đình Thu sau khi nghe tin cô qua đời thì ai cũng nói tội cô còn trẻ mà đi sớm quá.Nhưng mấy người đó đâu biết do mấy người mà Thu phải ra đi!
Ba thu trên mặt vẫn không có chút biểu cảm gì sau khi nghe tin dữ đó.Vì ông đâu có yêu thương gì Thu ,ông còn mong nó sớm chết quách đi cho rồi. Tới hổ dữ còn không ăn thịt con mà ba Thu lại nhởn nhơ giống như lúc chưa có gì xảy ra. Ông ta không xót thương ,không khóc ,không gì cả chỉ giống như một con ruồi ra đi thôi.Tiếc cho một kiếp người lương thiện nhưng không được báo đáp.
_________________________________________
Ú à tới đây thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro