Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giảm cân

* Sau khi ăn xong*
- Này này, tui có chuyện muốn nói với anh.- Hắn đang ngồi chơi game thì nó chạy lại khều khều hắn.
- Cái gì thế? Vướng víu quá, tránh ra cho tui chơi- Đang đến đoạn cao trào, hắn sắp thắng rồi thì nó lại tới phá đám, đúng là Đồ Heo phiền phức.
- Nek, anh có nghe ko vậy? TUI NÓI LÀ TUI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI ANH- Nó hét vào tai hắn
- Á, thua rồi- Hắn mặt mày nhăn nhó quay sang nó : Chuyện gì, cô có biết tại cô mak tui thua ko.
- Anh thắng hay thua là chuyện của anh ko liên quan đến tui, nhưng mak anh phải giúp tui chuyện này- Nó vênh mặt lên rồi lại xìu mặt xuống , chuyện khẩn cấp lắm rồi.
- Mệt cô rồi nha, chuyện gì nói đi- Phát mệt với nhỏ này, ko giúp nó để nó lải nhải cả ngày chắc phát điên.
- Như anh đã biết rồi đó, ba bắt tui phải giảm cân, mak tui ko muốn tý nào hết, làm sao có thể giảm cân khi còn vô số món ăn hấp dẫn đang chờ tui chứ và anh cũng đâu muốn giúp tui giảm cân mak đúng ko, vì thế anh và tôi phải đi năn nỉ mẹ tôi và mami để họ giúp ngăn cản ba, ko bắt tui phải giảm cân nữa.- Nó tuôn ra một tràng cùng với cái biểu cảm hài ko ra hài, bi ko ra bi, nói chung là khó diễn tả khiến hắn trở nên '' ngơ ngơ như bò nhai tơ''
- Này anh có hiểu gì ko đấy.- Thấy hắn đơ người ra nên nó đưa hai tay phẩy phẩy trước mặt hắn để gây chú ý.
- Nói thẳng ra là cô muốn tôi giúp cô năn nỉ bác gái và mẹ tôi chứ gì, có thế thôi mak cũng vòng vo tam quốc.- Hắn đẩy tay nó xuống, nói với nó nhiêu đó rồi đứng lên, quay lưng bước đi.
- Đi đâu đấy?- Nó hỏi hắn .
- Đi WC, cô có muốn đi chung ko?- Hắn
- Đương nhiên là ko rồi, cái đồ vô duyên. Ah, mak đi đâu thì đi, 2h là bắt đầu kế hoạch đấy nhé.- Nó.
- Ờm.- Hắn
* 1h 55 phút*
- Hắn đâu rồi nhề, sắp tới giờ hành động rồi- Nó nhìn lên nhìn xuống cái đồng hồ, hắn ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi hay sao mak giờ chưa thấy đâu.
- Hai chị em mình cùng đi đón thằng Nhật Minh nha chị, nó mới gọi điện cho em đòi về.- Tiếng của mami nó, hai bà mẹ đang chuẩn bị đi ra ngoài.
- Ế mẹ, mami hai người đi đâu thế.- Nó hốt hoảng, hai người họ mak đi thì hỏng hết kế hoạch.
- À, mami với mẹ con chuẩn bị đi đón Nhật Minh về, sáng nó đòi qua nhà bạn chơi, giờ đòi về rồi- Mami nó trả lời.
- Mami, mẹ từ từ đi được ko, con có chuyện muốn nói- Nó
- Có chuyện gì con nói đi- Mẹ nó bảo.
- À...ờ...con...- Nó lắp bắp.
'' Cái tên chết bằm này, anh đâu rồi, anh mak ko ra đây đi, tôi cho anh biết tay''- Nó nghĩ.
- Con...con...- Vẫn lắp bắp.
- Con ko nói là mẹ và mami đi đấy nhé- Mẹ nó.
- Dạ bác và mẹ cháu cứ đi đi ạ, nhỏ Heo này tầm xàm lắm, chắc là đang đau bụng ấy mak.- Hắn từ đâu xuất hiện, nhưng ko phải để giúp nó mak là phá luôn cái kế hoạch của nó.
- Đau bụng hả? Con có sao ko thế Thiên Ân? Thôi, con ở nhà chăm sóc cái bụng đi nha, mami với mẹ con đi đây.- Nói rồi hai bà mẹ bước đi để lai nó với biểu cảm ngỡ ngàng, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ơ, mami, mẹ...- Giờ đây nó chỉ biết nói với theo, thật tội nghiệp.
- NÀY ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, TÔI TƯỞNG ANH ĐÃ ĐỒNG Ý GIÚP TÔI RỒI CHỨ- Nó bực tức gào lên, kế hoạch gì chứ, vỡ tan tành hết rồi.
- Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ giúp, nhưng mak là giúp cô giảm cân.- Hắn.
- ANH NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ, TÔI ĐÂU NHỜ ANH GIÚP CHUYỆN ĐÓ.- Giọng nó vẫn thế, volume chẳng nhỏ hơn xíu nào.
- Cô ko cần biết tôi nghĩ gì, chỉ là tôi muốn giúp, thế thôi.- Hắn nói rồi quay lưng bước đi.
Còn nó, nó đứng ở đó, vẻ mặt khó hiểu ''gì chứ, giúp mình giảm cân à, hắn đang nghĩ cái quái gì thế''.


---Sáng hôm sau---
*Cốc cốc cốc*- Âm thanh của tiếng gõ cửa hiện đang rất nhẹ nhàng, người gõ cửa vẫn đang còn bình tĩnh nhưng chỉ vài phút sau...
* Rầm rầm rầm* - NÀY ĐỒ HEO, CÓ RA ĐÂY MỞ CỬA CHO TUI KO- Hắn đập cửa, gào to nhưng nó vẫn chẳng có động tĩnh gì.
" Hay mình phá cửa vào ta. À thôi ko được, như lần trước thì mệt."- Hắn nghĩ ra một cách nhưng lai vội lắc đầu.(có ai nhớ lần trước xảy ra chuyện gì ko ^.^)
Cùng thời điểm đó, trong phòng của nó:


- Ôi cái gì mak ồn ào thế.- Nó vẫn còn nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
Nhưng vì sự công kích quá lớn của âm thanh nên nó đành rời khỏi giương mak ra mở cửa cho hắn.
* Cạch*
- Cái gì mak sáng sớm đã qua làm phiền tui rồi- Nó vừa mở cửa đã liền phàn nàn hắn.
- Từ hôm nay tôi sẽ giám sát cô về việc giảm cân, đánh răng rửa mặt nhanh rồi xuống phòng tập, tôi đợi.- Vừa thấy nó hắn đã tuôn một tràng.
Còn nó thì chẳng có vẻ gì là đang nghe, mắt vẫn nhắm, tay che miệng ngáp ngáp.
- Cái con nhỏ này- Nói rồi hắn lấy tay búng trán nó một phát: - Có nhanh ko thì bảo.
- Ui yaa, quá đáng vừa thôi, cái gì cũng phải từ từ chứ.- Nó đả tỉnh ngủ sau cái búng trán của hắn ( còn cãi được cơ mak ).
* 10 phút sau*
Sau khi hoàn tất thủ tục VSCN, nó đi kiếm cái phòng tập mak hắn nói nhưng nãy giờ chẳng thấy đâu.
'' Quái lạ, nãy giờ mình kiếm khắp cái biệt thự này rồi có thấy cái phòng nào là phòng tập đâu, đã thế lại chẳng có ai để hỏi, mấy chị giúp việc hôm nay đâu hết rồi kà? Ba, mami và mẹ cũng ko thấy đâu, kì vậy ta"- Nó đi hoài cũng mỏi chân nên dừng lại suy nghĩ. ( T/g: Ây chà, sao chị ko gọi anh Nhật Nam đi. Thiên Ân: Ờ nhỉ nãy giờ quên mất hắn, t/g có thấy hắn ko. T/g: Có thấy em cũng ko chỉ, chị tự kiếm đi. Thiên Ân : Đồ tác giả vô dụng.)
- NHẬT NAM, ANH ĐÂU RỒI, TUI KO KIẾM THẤY PHÒNG TẬP... ÂY NHẬT NAM, ĐÂU RỒI RA ĐÂY COI.- Nó gọi lớn.
- Ơ Đồ heo, sao cô ở dưới đấy, phòng tập trên này cơ mak- Nghe nó gọi, hắn từ phòng tập chạy ra.
- Hả, sao anh ko nói sớm.- Nó.
- Tui tưởng cô biết, phòng tập ở cạnh phòng cô mak- Hắn.
- Trời trời...- Nó bất động toàn thân. (Nói vậy chứ nó chạy như bay lên đó luôn rồi)
Bước vào phòng tập, cái đầu tiên đập vào mặt nó là...máy. Ở đây toàn máy là máy : máy tập cơ bụng, máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục...vv.
- Tôi phải làm gì với đống này.- Nó quay sang hắn, vẻ mặt ngỡ ngàng.
- Từ từ tui sẽ chỉ cô sử dụng các loại máy này.- Hắn trả lời nó với thái độ bình tĩnh đến đáng sợ.
- Bắt đầu với máy chạy bộ trước, mỗi ngày cô phải tập một bài với 4 bước như sau:
+ Bước 1: Cô chạy trong 10 phút để làm nóng cơ thể.
+ Bước 2: Chạy xen kẽ giữa chạy nước rút và chạy bộ chậm nhằm phục hồi. Ở bước này cô có thể chạy nước rút 30's với tốc độ 11km/h sau đó đi bộ chậm 60'. Nếu chưa quen có thể chạy nước rút trong 20' với tốc độ 9km/h sau đó đi bộ chậm 60's cũng được rồi dần dần tăng lên sau.
+Bước 3: Tiếp tục lặp lại bước 2 với tốc độ nước rút chậm hơn 9km/h trong 30's xen kẽ với chạy chậm phục hồi. Mục tiêu của việc này là bài tập cardio giúp cô đôt mỡ và đồng thời tạo được 1 sức khỏe tốt cho tim mạch.
+ Bước 4: Đi bộ nghỉ ngơi 5' trước khi dừng hẳn.
- Rồi đấy cô cứ theo đó mak làm.- Hắn nói một lèo khi quay sang thì đã thấy nó đơ toàn tập.
- Ê.- Hắn
- Hả.- Nó
- Cô có hiểu gì ko thế?- Hắn.
- Sơ sơ.- Nó
- Sơ sơ là thế nào, lên tập thử coi.- Hắn.
- Hả.- Điệp khúc ''hả'' bắt đầu.
- Hả gì?- Hắn.
- À ờ...ko có gì, tập thì tập, sợ gì- Nó.
Nó đứng lên máy, nhưng lai ko biết bật, lại vội hỏi hắn.
- Mak cái máy này bật sao thế?
- À tui quên chỉ cô, cô phải nhấn nút này để mở, rồi sau đó chỉnh cái này, rồi nhấn cái kia,....- Hắn vừa nói tay chỉ chỉ.
Còn nó thì vẫn đơ và đơ thôi. Mak cũng chẳng trách nó được, trước giờ nó có xài mấy cái này bao giờ đâu, đơ là phải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro