Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chỉ vì cái ghế!

  *Buổi trưa*
Sau một hồi rượt đuổi nhau chán chê, và đương nhiên phần thua thuộc về nó ( nguyên nhân t/g đã nói ở chương trước rồi nhé ^.^) thì nó và hắn được một cô hầu mời xuống ăn trưa. Vì rượt nhau quá lâu nên hai người họ đều đã đánh trống bụng cả rồi nhưng vẫn chẳng ai chịu nhường ai, đua nhau chạy tới phòng ăn.
Không hiểu có một sức mạnh phi thường nào đó thúc đẩy nó mak nó chạy cực nhanh rồi giành mất chỗ ngồi " iu dấu" của hắn và thế là một trận chiến mang tên '' cái ghế'' nổ ra:
- Chỗ này của tôi mak- Là tiếng nói của hắn đấy.
- Chỗ này có dán tên của anh trên ghế hả? - Nó vênh mặt lên hỏi hắn.
- Ko có dán tên nhưng có dấu mông của tui trên đó nên nó là của tôi- Hắn cũng ko vừa, đưa ra một lý do củ chuối để cãi với nó.
- Ơ hay, bây giờ tui ngồi lên đây rồi nên dấu mông của tui cũng có ở trên đó, vậy ghế này nó là của tui.- Cãi với bà hả con, để xem được bao lâu.
- Tôi ngồi lâu ngày hơn dấu mông in rõ hơn- ( t/g : Trời, anh ơi là anh, anh bày ra cái vụ dấu mông là đã khiếp lắm rồi, bây giờ còn thêm cái việc ngồi lâu ngày dấu mông in rõ hơn nữa hả, kiểu này anh mak ngồi lâu tí nữa chắc ghế sẽ mòn mak hỏng mất, thôi nhường cho chị Ân đi. Hắn : này tác giả muốn chết hả, ko bênh tôi thì thôi lại còn hùa theo nhỏ Heo này nữa, t/g lượn ngay cho nước nó trong)
- Này này vừa phải thôi nhá, xem đi, có dấu mông nào đâu- Nó đứng lên, lấy tay chỉ chỉ vào cái ghế, nếu mak có dấu mông thật nó '' đi đầu lên trời'' cho mak xem.
Nhưng nó nào ngờ rằng nó đã bị mắc mưu, hắn đã nhanh chân ngồi ngay vào chỗ ngồi ''iu dấu'' đó.Còn nó thì chỉ biết đứng đó trợn mắt, tóc tai xù lên, bất lực, nó nói ko nên lời.
- Hai đứa lại cãi nhau cái gì nữa đấy - Ông Trần bước vào, thấy hai đứa nó nhìn nhau đắm đuối ak lộn nhìn nhau căng thẳng là ông biết ngay là có chuyện rồi.
- Cô ta/Anh ta giành ghế của con- Hai người đồng thanh.
- Trời có cái ghế thôi cũng giành nhau, Nhật Nam nhường Thiên Ân đi con- Ông Trần đang cố giảng hòa nhưng hình như ông làm sai cách rồi.
- Không đời nào!!!- Hắn nói với ông Trần rồi quay sang nó : Đừng mơ mak tôi nhường cô nhá.
- Xí! Tôi ko cần- Nó
- Đúng rồi con, ko thèm nó nhường, qua đây ngồi với mami, thằng đó keo kiệt đó giờ, kệ nó đi con- Mami và mẹ nó cũng bước vào và nó có thêm hai đồng minh ahihi.
- Tuân lệnh mami- Nó hớn hở chạy ngay sang chỗ mami,ngồi vào ghế giữa mami với mẹ nó, trước khi đi ko quên lè lưỡi trêu tức hắn.
Tình trạng của hắn bây giờ : Đầu bốc khói nghi ngút, miệng giật giật, tưởng là lừa được nó, vậy mak...Xí, tức ko chịu được.
- Mời cả nhà ăn cơm- Nó mời cơm cả nhà rồi bắt đầu gắp lia lịa, một cái đùi gà, ba con tôm chiên bột, hai miếng sườn kho và một cái trứng, tất cả bỏ vào một cái tô và nó bắt đầu ăn.
Cả nhà nhìn nó mak há hốc mồm, tới mẹ nó còn ko tin, trước giờ nó có như zậy đâu.
- Tui gọi cô là ĐỒ HEO quả là ko sai- Hắn trêu nó, lâu lâu mới có cơ hội mak.
- IM ĐÊ ĐỒ ĐIÊN- Nó đang ăn cũng dừng lai chửi hắn, dám phá khi bà đang ăn.
- Thiên Ân , ba có chuyện muốn nói với con- Ông Trần lên tiếng, phải giải quyết ngay, để nó ăn kiểu này sẽ ko tốt cho cuộc phẫu thuật sắp tới của nó.
- Dạ??- Nó
- Tình hình là con phải giảm cân để thuận tiện cho việc phẫu thuật.
- Dạ? Sao cơ ạ? CON PHẢI GIẢM CÂN Ư?- Sốc, quá sốc, nó chưa ăn được bao nhiu mak, còn nhìu món chờ nó ăn cơ mak, tại sao chứ?
- Ta e là vậy- Ông Trần.
- Ha ha ha...Ăn cho cố dô giờ mập thây ra phải đi giảm cân- Hắn lại trêu nó.
- À đúng rồi, Nhật Minh, con chịu trách nhiệm giúp Thiên Ân giảm cân- Ông Trần nói, chuyện này mới thật sự sốc nek.
- Ơ? SAO LẠI NHƯ ZẬY?- Hắn và nó đồng thanh tập hai.
- Ko ơ iếc gì hết, quyết định zậy đi nha, giờ ăn cơm tiếp thôi!- Ông Trần nói, khuyến mãi thêm cho hai đứa đang ngơ mặt kia một nụ cười chết ruồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro