Chương 5: First kiss
Trong một căn phòng của một biệt thự kiểu Pháp có một con nhỏ nằm dài trên giường, chăn một hướng, gối một hướng và nó một hướng. Chuyện là tối qua sau khi được cô hầu dẫn về phòng, nó quăng luôn cái vali vào một góc mà leo thẳng lên giường đánh một giấc tới giờ vẫn chưa dậy, mẹ nó-Bà Thư cũng phải bó tay vì không thể gọi nó dậy nên đã ra phòng khách uống trà cùng ông bà Trần. Và một người khác phải chịu trách nhiệm gọi nó dậy, ai nhỉ?
- Này Đồ Heo, dậy mau đi- Hắn đập cửa rầm rầm như muốn phá luôn cái cửa phòng mà nó thì vẫn ngủ.
- Cô không ra mở cửa là tôi cho cánh cửa này bay đấy.- Hắn đã mất kiên nhẫn, con nhỏ heo này hết thuốc chữa thật rồi.
1s 2s 3s vẫn chưa có động tĩnh gì hắn giơ chân chuẩn bị đạp vào cánh cửa thì cửa mở, mất đà hắn đổ người về phía trước và...
- A!!! Tên biến thái, sao anh dám- Tiếng hét to hơn loa và lực đẩy từ tay của nó khiến hắn ngã ngửa về phía sau trong tư thế đang ngồi và đầu hắn đập mạnh vào cánh cửa.
- Cô làm cái gì vậy hả?- Hắn lấy tay xoa đầu, cảm giác một cục gì đó trồi lên, cưng cứng mà còn đau nữa chứ.
- Tôi mới là người phải hỏi là anh làm cái gì đấy, sáng sớm đập cửa ầm ầm và còn, còn...- Nó khựng lại, xấu hổ chết mà.
Chả là vừa nãy hắn ngã về phía trước đã nằm đè lên nó, quan trọng hơn nữa là môi hắn và nó chạm nhau nên bây giờ nó mới có phản ứng như thế.
- Có chuyện gì vậy hai con- Nghe tiếng hét, ba vị phụ huynh hớt hải chạy vào.
- Con nhỏ heo này nó...ưm...ưm- Hắn mới nói được vài chữ thì nó nhảy bổ sang lấy tay bịt miệng hắn lại.
- Dạ không có chuyện gì đâu , tên điên hậu đậu này trượt chân té thôi ạ- Rồi nhanh nhảu trả lời thay cho hắn.
- Vậy mà ba mẹ cứ tưởng là con bị sao chứ, thôi ba mẹ đi uống trà tiếp nha.
- Ừm dạ.
Ba vị kia rời đi rồi thì
- A!!!- Lại là tiếng hét của nó.
- Sao vậy con- Ba ông bà lại hớt hải chạy vào.
- Dạ không sao mà, ba, me, mami uống trà tiếp đi.- Nó giả bộ cười.
Đợi họ thật sự quay về phòng khách, nó mới quay sang lườm hắn một cái.
- Sao anh cắn tôi- Nó hỏi hắn, thì ra nó la là vì hắn cắn nó.
- Cô bịt miệng tôi, khó thở thì tôi cắn, cô còn thắc mắc làm gì nữa, tất cả là tại cô.
- Tôi ko bịt miệng anh để anh kể hết ra à
- Cô nghĩ tôi sẽ nói ra sao, ngốc vừa thôi chứ.- Nó nghĩ sao mà hắn sẽ khai hết ra chứ, hắn cũng có phần trong chuyện này mà.
- Anh ko nói...thật ư?- Nó vẫn ko khỏi nghi ngờ.
- Đương nhiên, tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu- Hắn đáp, mặt hất lên chứng tỏ.
- Anh cho tôi mượn cái xô- Nó đưa tay ra trước mặt hắn, nói một câu chẳng liên quan.
- Hả, xô để làm gì?- Mặt hắn đơ ra, nhỏ này đúng là khó hiểu ( TG: Có mà anh ngốc thì có. Hắn: tác giả đi ngay ko tôi đánh đấy. TG: Sợ wá, sợ wá)
- Thì để ói chứ làm gì, anh mà đẹp trai á, hahaha.- Nó ôm bụng cười mà ko để ý rằng có hai con mắt hình viên đạn đang hướng về nó.
- Cô thôi ngay, cô ko biết tôi là một trong hai hot boy nổi tiếng ở trường đấy hả- Hắn đẹp trai lồng lộng như vậy mà một nhỏ heo như nó ko công nhận, chuyện này ko thể chấp nhận được.
- Ai đề cử anh là hot boy chắc người đó bị mù rồi đấy.- Dù biết việc nói hắn ko đẹp trai là xạo nhưng nó vẫn tiếp tục giỡn với hắn đến cùng (TG: Chịu thua chị này)
- Cô...- Hẳn đã cứng họng, ko nói lên lời với nó.
- Mà anh nói là có hai hot boy vậy còn người nữa là ai?- Không biết sao nó lại muốn biết về người đó ( TG: Người này chị biết đấy Thiên Ân ak)
- Tại sao tôi phải nói cho cô nghe, người này tốt nhất có ko nên biết ak phải là ko nên nhớ lại thì hơn.- Hắn nói đầy ẩn ý, ko biết người đó là ai mà bí mật vậy nhỉ.
- Nhớ lại? Vậy là tôi đã biết người đó, nhưng anh có nói ra thì tôi cũng có biết được đâu, tôi đang mất trí nhớ còn gì.
- Ừm cũng phải- Hắn xoa xoa cằm, đầu gật gật đồng tình.
- Thôi tôi cũng ko quan tâm làm gì, mà quay về vấn đề chính đi, tại sao sáng sớm mà anh qua đập cửa phòng tôi- Đã ko nhớ rồi thì coi như ko biết, nó ko hỏi về người đó nữa.
- Sáng sớm á, có biết lúc đó là mấy giờ ko?- Hắn thắc mắc, nhỏ này có biết xem giờ ko vậy.
- Mấy giờ?
- 10 giờ 10 giờ đấy, cô nghe rõ ko.
- Xời 10 giờ vẫn còn là buổi sáng- Nó phẩy phẩy tay, đối với nó quá 12 giờ mới là buổi trưa.
* Cốp* Hắn cốc đầu nó:
- Vẫn là buổi sáng nhưng lúc đó ko còn sớm, tôi bị bắt phải qua kêu cô dậy, chứ tôi có thiết tha gì mà qua phòng của cô.- Nếu ko vì chiếc môtô đời mới mà ông Trần hứa mua cho hắn thì hắn chắc chắn sẽ ko bao giờ liếc nhìn căn phòng của nó chứ huống gì là ghé sang.
- Đáng nhẽ ra anh ko nên qua, nhưng tại sao tôi vừa mở cửa ra anh lại té lên người tôi rồi còn cướp mất first kiss của tôi nữa chứ.- Nó ngượng chín cả mặt, nhưng vẫn nhìn thẳng mặt hắn mà nói vì first kiss của nó lại để rơi vào tay hắn ta ư, thật tức ko chịu nổi, nó đang mong có cỗ máy thời gian của doraemon để quay trở về quá khứ ngăn ko cho hắn cướp first kiss của nó, nhưng đời đâu như là mơ chuyện xảy ra rồi sao có thể thay đổi được.
- À chuyện đó hả, là do tôi mất đà nhưng cô ko cần phải lo lắng đâu, tôi chẳng nhớ gì về cái ''nụ hôn'' đó đâu.-Hắn nói nó ko cần lo lắng nhưng lại cứ nhấn mạnh hai từ ''nụ hôn'' làm mặt nó đã đỏ lại càng đỏ hơn.
* Bốp* Nó vươn người đánh một cái vào vai hắn:
- First kiss của tôi mà anh nói như vậy coi được hả, tôi ko biết anh phải đền cho tôi.- Nó đạp đạp vào chân hắn, trông cứ như con nít vậy.
- Tôi ko đền đấy cô làm gì được tôi- Nói rồi hắn đứng dậy co chân chạy nhanh ra khỏi phòng nó.
- Anh đứng lại đó cho tôi- Nó rượt theo.
Thế là cả căn biệt thự vang lên tiếng chân chạy tiếng cười và tiếng thở của hai con người đang rượt nhau, người chiếm ưu thế là hắn, đương nhiên rồi vì chân hắn dài còn chân nó chỉ có một khúc. Trong lúc đó ba vị phụ huynh kia vẫn ngồi nói chuyện và uống trà mà ko thèm để ý đến hai đứa giặc kia.
~~~ Hết chương 5 ~~~
Mà khoan chưa hết được, tác giả còn điều muốn hỏi chị Thiên Ân.
- Hỏi gì- Thiên Ân.
- Sao chỉ biết nụ hôn kia là first kiss, chị nhớ ra gì rồi hả.- Tác giả.
- Có nhớ được gì đâu.- Thiên Ân
- Vậy tại sao...- TG
- Chị đoán ấy mà, hihi- Thiên Ân
- Chị thật là...bó tay- TG.
Thôi ngưng rồi đấy, ko nói thêm gì nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro