Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quyết định! Sống hay chết?

  Nó được đưa đến bệnh viện, mẹ nó cũng đến. Trên chiếc giường đẩy đến phòng y tế, nó cảm thấy đau khắp cơ thể, đau cả con tim yếu đuối được bọc bởi lớp vỏ mang tên 'mạnh mẽ' mà nó cố tạo ra, nhưng dường như lớp vỏ ấy cũng đã vỡ tan theo con tim của nó mất rồi. Sao ông trời lại bất công với nó đến vậy, bị cha bỏ rơi, bị mọi người chê cười, hắt hủi và cho tới giờ mạng sống của nó cũng chưa chắc giữ được. Nó thật sự mệt mỏi rồi, nó muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả. Nhưng còn mẹ nó, bà chỉ còn mình nó là người thân, nó đi rồi mẹ nó sống sao? Xin nó đừng buông, hạnh phúc đang chờ nó tạo ra.
- Con ơi con phải cố lên, mẹ xin con mà- Mẹ nắm chặt tay nó, bà chẳng biết làm gì giúp nó, bà ước gì người nằm đó là bà chứ không phải nó.
- Mẹ ơi con...ự...con muốn hỏi mẹ một câu, mẹ trả lời thật lòng, đừng giấu con.- Nó nói với giọng yếu ớt.
- Con hỏi đi.
- Con xấu xí lắm đúng không mẹ?- Vẫn là câu hỏi đó, câu hỏi mà bao năm nó không thể quên.
- Con...con không...ơ- Mẹ nó lưỡng lự, bà đã hứa với nó là nói thật, bà phải làm sao đây? Chưa nói hết câu, nó đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ không cho người nhà vào, giờ bà chỉ thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu mà chờ đợi. Trong phòng cấp cứu, các y bác sĩ đang cố hết sức giành lại sự sống cho nó, nhưng tình hình có vẻ đang xấu đi, khó lòng cứu được.
----Ở một nơi khác----
- Mình đang ở đâu thế này- Nó tỉnh dậy, nhìn quanh, nó đang nằm trên một đám mây và khắp nơi phủ một màu hồng phấn, thật đẹp!
Đám mây đưa nó đi qua một cánh cổng bằng vàng lấp lánh, qua một khu vườn toàn hoa hồng rồi dừng lại trước một cây cầu lớn. Dọc cây cầu là những thiên thần với bộ cánh trắng muốt, họ đang đàn, hát cho nhau nghe, thật hạnh phúc và yên bình. Họ rất giống với những gì nó tưởng tượng, đẹp tuyệt!
- Con có thích giống như họ không?- Nó giật mình nhìn lên, hình ảnh một vị thần hiện dần lên trong mắt nó, ông từ từ bay xuống và đứng trước mặt nó.
- Có phải ông vừa hỏi cháu?- Nó vừa hỏi, vừa chỉ tay vào mình như muốn khẳng định mình nghe đúng.
- Là ta đã hỏi cháu, cháu có muốn giống họ không?
- Dạ cháu...cháu muốn nhưng...
Ông phẩy tay, một cây cầu khác hiện lên phía sau nó. Nó rất ngạc nhiên nhưng những gì ông nói sau đó càng khiến nó ngỡ ngàng hơn:
- Cháu đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, con có hai sự lựa chọn- Ông phẩy tay lần nữa rồi nói tiếp- Đây là một cành hồng và một bát nước, nếu con chọn cành hồng thì con sẽ đi qua cây cầu trước mặt và trở thành một thiên thần giống họ, còn nếu con chọn bát nước thì hãy đi con đường sau lưng, khi đó con sẽ trở về với cuộc sống ở dưới trần gian của mình. Con chọn đi.
Nó lúng túng, không biết phải làm sao, nó đang phải chọn sống hoặc chết. Nó nhìn ông, rồi nhìn những thiên thần kia. Thật sự nó muốn từ bỏ cuộc sống đau khổ mà nó phải trải qua, muốn được sống hạnh phúc bình yên như những thiên thần, nhưng còn mẹ nó, sao nó bỏ bà một mình mà đi được. Có ai nói cho nó biết cần làm gì không? Nó phải quyết định, nó cầm lấy bông hồng và rồi...
---Cùng lúc đó ở thế giới thực---
Títtttttttt- Một âm thanh dài phát ra, tim đã nó ngừng đập.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, trên mặt không dấu được nỗi buồn, nói một câu mà không ai muốn nghe:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô bé mất máu quá nhiều.
Từng câu từng chữ được nói ra như những con dao đang cắt xé lòng mẹ nó, bà không chịu nổi, bà muốn chạy ngay vào phòng cấp cứu, bà muốn thấy nó,bà không bước đi nổi nữa, bà sắp ngã quỵ xuống.Nhưng...
- Bác sĩ, tim cô bé đã...đã đập lại rồi.- Một cô y tá hớt hải chạy ra, thở mạnh, cô nói gấp gáp.
Vị bác sĩ nhanh chóng chạy lại chỗ nó, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ cho biết một phép màu nào đó đã cứu sống nó, nó có thể bình phục sau vài tháng, nhưng tạm thời nó chưa thể tỉnh dậy. Mẹ nó hết sức vui mừng, bà đã khóc, khóc vì nó không sao cả.
Nó đã quyết định trở về trần gian, nhưng lúc đó nó chọn cành hồng, vậy tại sao?
---Quay trở lại quá khứ---
Nó cầm lấy bông hồng và rồi...nó cầm luôn bát nước, và nói:
- Cháu ước gì cháu được chọn cả hai, vừa được sống với mẹ, vừa hạnh phúc như một thiên thần, nhưng cháu không thể tham lam như vậy, cháu phải trở về vì mẹ cháu đang chờ cháu, cháu sẽ chọn...bát nước. Cháu xin tạm biệt ông, tạm biệt những thiên thần, một lúc nào đó cháu sẽ biến cuộc sống của cháu giống một cuộc sống của họ. Cháu cảm ơn thần rất nhiều! Cháu phải uống bát nước này, đúng không ạ? Một lần nữa cháu chào tạm biệt ông.
- Cháu không cần uống bát nước đó, ta cho cháu nhớ mọi chuyện đã diễn ra, cháu phải sống tốt với quyết định của mình.
- Dạ vâng- Nói rồi nó quay lưng bước lên cây cầu trở về trần gian.
Bóng nó dần khuất, vị thần vẫn đứng đó, ông mỉm cười, và thêm một lần nữa ông phẩy tay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro