Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Bắt cóc" đi du lịch


"Reng reng reng...Ò ó o...Reng reng reng...Ò ó ó..."- Tiếng chuông báo thức của hắn reo lên.
- Dậy rồi, dậy rồi, cái báo thức chết tiệt im dùm cái coi.- Hắn cua cua với cái điện thoại tắt báo thức rồi uể oải mò dậy.
- What the...! Chỗ này là chỗ quái nào thế.- Sau khi dụi dụi hết đi những cục ghèn còn "vương vấn" trên khóe mắt, hắn phát hiện ra rằng căn phòng hắn đang ở không phải là phòng của hắn.
- Thôi chết rồi, mình bị bắt cóc "tống tình" rồi. Mình đẹp trai ngời ngợi thế này cơ mà, không tống cũng uổng nhỉ (anh này điên thật rồi, không có thuốc "lào" có thể chữa nổi nữa). Nhưng dù gì cũng phải tìm cách thoát đã.
- Ây mà khoan đã, có thằng bắt cóc nào lại để nguyên xì cái điện thoại của mình ở đây cho mình chứ. Lại còn chuẩn bị sẵn luôn hành lí cho mình nữa này.- Hắn xoa xoa cằm suy nghĩ, rồi chỉ sang cái vali đặt cạnh giường.
Rồi hắn cầm cái điện thoại lên, bấm số tít tít.
- Để gọi điện cho mẫu thân cái đã.
- " Alo"- Mẹ hắn bắc máy.
- " Alo mẹ ơi con bị bắt cóc rồi"- có một sự tỉnh nhẹ.
- " Bị bắt cóc cái đầu con, là mẹ bắt con lên đấy đấy."
- " Sao mẹ lại lỡ làm thế, mẹ bán con lấy tiền đi shopping đúng không?"
- " Thôi nói điên nói khùng dùm mẹ cái. Mẹ cho con với Thiên Ân đi biển du lịch đấy. Biết là hai..."
- " CÁI GÌ! SAO LẠI ĐỂ CON ĐI DU LỊCH CHUNG VỚI NHỎ ĐÓ."- Hắn hét lên trong điện thoại cắt ngang lời nói của mẹ hắn.
- " DÁM gào lên với mẹ vậy hả con. IM để mẹ nói nốt. Biết là hai đứa sẽ không chịu đi cùng nhau nên mẹ đánh thuốc mê rồi gọi bác tài nhà mình chở hai con lên đấy luôn đấy. Thiên Ân nó ở phòng cạnh phòng con. Con yên tâm đi mẹ có xin phép chị Thư rồi, chị ấy cho Thiên Ân đi mà. Còn tiền mẹ để sẵn trong vali rồi, có cả thẻ ATM nữa. Nghỉ phẻ nha hai đứa, cái này là mẹ bù cho hai đứa bữa không được đi chơi cùng gia đình đấy. Vậy thôi nha, mẹ đi shopping đây."- Nói một lèo rồi mẹ hắn tắt máy cái rụp.
Tút tút tút tútttttttt.
- " Ơ mẹ...mẹ..."
*Bụp*- Hắn quăng cái điện thoại xuống giường.
- Thiệt là, mẹ ơi là mẹ.
__________
Hắn nhớ lại tối hôm qua sau khi nghe chuyện kinh dị...à không chuyện đi chơi của mami nó xong thì hắn có bị ép uống một ly nước cam, cả nó cũng bị bắt uống. Và sau đó thì...tèn tén ten sáng dậy đã thấy nằm chình ình ở một căn phòng lạ hoắc lạ hơ này rồi.
Hắn qua phòng kế bên, lại phải đập cửa ầm ầm để đánh thức nó dậy nên mấy người ở gần đó tưởng hắn là khủng bố, gọi bảo vệ lên tóm cổ hắn. Còn nó, mặc cho có người ở ngoài đang phải khô cổ mà thanh minh cho bản thân thì nó vẫn say giấc nồng, miệng còn nói mớ " gà ngon, tôm ngon, chả giò ngon, thịt tên Nhật Nam cũng ngon".





Phải mất 15 phút giải thích ngọn ngành tật ngủ say như chết nhà cháy cũng không hay, giường sập cũng không biết của nó thì bảo vệ mới tha cho hắn và nhờ tiếp tân lấy chì khóa mở cửa phòng nó ra.
Vào được phòng nó, hắn điên tiết gào lên:
- ĐỒ HEO NGỦ NƯỚNG! CÓ DẬY KHÔNG? TUI CHO CÔ BIẾT TAY!!!!!!!!!
Sự công kích kinh khủng của âm thanh hắn phát ra chẳng xi nhê gì với nó. Là do thuốc ngủ còn tác dụng hay do cái tật ngủ như chết không bao giờ bỏ.
Một bóng đèn 250W sáng lên trong đầu hắn. Hắn chạy về phòng lấy cái điện thoại, chỉnh volume lớn nhất, bật một đoạn ghi âm nào đó, ghí sát điện thoại vào tai nó. Một siêu âm thanh từ điện thoại phát ra:
- "DẬY MAU! CON VỚI CHẢ CÁI! CHẲNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ CẢ."- Đây là đoạn ghi âm tiếng gào của mẹ hắn. Hắn đã từng có thời gian phải nghe nó vào mỗi sáng sớm để trị bệnh ngủ nướng. Điều ấy rất rất...kinh dị nhưng cũng nhờ đó mà hắn dậy rất sớm chứ không như người nào đó đang nằm chèo queo trên giường.
Và... siêu âm thanh đã có tác dụng, nó bật người dậy, la ỏm tỏi:
- Áaaaaa! Mẹ ơi, âm thanh gì vậy, tiêu cha nó cái màng nhĩ rồi.


- Sao không ngủ tiếp đi. Dậy làm chi sớm, mới có 10h sáng à.- Hắn đứng cạnh giường, khoanh tay, chân nhịp nhịp, trêu tức nó.
- Là anh? Sao lại trong phòng tôi, có tin là tôi la lên không? Đồ BIẾN THÁI!!!!!!!!!
- Có im ngay không? Đây mà là phòng cô à? Nhìn lại đi, đây là phòng trong khách sạn.- Hắn chỉ tay vào mặt nó, trừng mắt, phồng mồm, như ông kẹ.
- Khách sạn á! TÊN BIẾN THÁI! Anh đã làm gì tui. Ahuhu, mẹ ơi cứu con.
- Cô có bị ảo tưởng không. Tôi có điên mới làm gì cô. Thôi la ó đi, nghe tôi giải thích đây này.
- Anh muốn giải thích cái gì thì giải thích đi. Giải thích không ra hồn cái vụ tôi với anh ở chung trong một cái phòng trong một cái khách sạn thì liệu hồn với tôi. Tôi sẽ đi bêu rếu khắp nơi rằng anh là một tên biến thái thích lẻn vào phòng nhìn trộm gái ngủ. Lúc đó anh sẽ không thể ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa. Ha ha ha...- Nó tỏ vẻ " ta đây rất nguy hiểm" nói một lèo với hắn.
- Yên tâm cô sẽ không có cơ hội đi nói xấu tôi đâu. Hãy nghe cho kĩ lời tôi sắp nói đây:
A B C Z con cò...A B C Z con cò...A B C Z con cò...A B C Z con cò...A B C Z con cò...ò ò ò
Hắn kể một mạch từ việc bị "bắt cóc" lên đây đến việc bị bảo vệ tra hỏi vì...gọi nó dậy. Và câu kết xanh rờn cuối cùng : - Chúng ta sẽ ở đây du lịch 2 tuần rồi về.
Bản mặt của nó hiện giờ: Mồm há to, mắt giật giật. Đơ toàn tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro