Chương 11: Xin lỗi và cám ơn
Trong một căn phòng của một căn biệt thự kiểu Pháp, có một cô gái đang nằm ngủ rất say và một chàng trai đang tiến lại gần cô. Nếu như theo mô típ của các câu chuyện cổ tích mà ông bà cha mẹ đã kể thì chàng trai sẽ đặt lên môi cô gái một nụ hôn, sau đó cô gái tỉnh lại và hai người sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng đây không phải truyện cổ tích và chàng trai ở đây cũng không giống với bất kì vị hoàng tử nào cả ( à có giống, giống được cái là đẹp trai, nhà giàu) cho nên những gì diễn ra ở căn phòng đó khác hoàn toàn với những gì đẹp đẽ mà chúng ta tưởng tượng.
Cụ thể là như sau:
Cô gái đang nằm ngủ rất say kia là nó và chàng trai không ai khác ngoài hắn. Chàng trai tiến lại gần cô gái, trên tay chàng hiện giờ là...một cây bút lông. Chàng trai bắt đầu...vẽ lên mặt cô gái. Trước tiên là một cái mũi tròn, chấm thêm hai cái lỗ mũi, tiếp đến là hàng lông mày dày cộm, và cuối cùng là một hình tròn giữa trán tạo điểm nhấn. Và thế là xong. Giờ chỉ cần đợi cô gái tỉnh dậy và soi gương để chiêm ngưỡng
tác phẩm của chàng trai. Nhưng cô gái thì vẫn ngủ, ngủ như heo, ngủ hoài mà vẫn chưa chịu dậy. Đợi mệt quá, chàng trai gục đầu thiếp đi một lúc.
Bốn tiếng đồng hồ sau, cuối cùng thì cô gái ( là nó đó) cũng chịu thức dậy và thứ đầu tiên cô gái nhìn thấy là chàng trai ( là hắn đó). Tự nhiên cô gái mỉm cười. À mà không phải tự nhiên đâu, có lý do cả đấy.
" Nãy giờ là hắn canh mình ngủ. Sao tự nhiên hạnh phúc quá zậy nè trời. Ahaha. Để mình gọi hắn dậy, ngủ kiểu này mỏi lưng chết. Mà thôi từ từ , để mình đi rửa cái mặt cái đã, ngủ dậy chắc mặt mày cũng tèm nhem rồi"
- AAAAAAAAAA! Cái mặt mình bị sao thế này? Ai lại vẽ lên mặt mình? Trời ơi là trời.- Nó hét ầm ĩ cả lên.( cho chừa cái tật ảo tưởng sức mạnh, không phải là canh chị ngủ đâu, mà là phá chị mệt quá nên thiếp đi đấy)
Tiếng hét kinh thiên động địa của nó đã đánh thức hắn. Chưa kịp làm gì đã ăn ngay một cú " nhéo tai thần chưởng" của nó.
- A...ay da...ay da...ay da... Cô làm gì thế, buông ra coi.
- Là anh làm đúng không?- Nó lấy tay còn lại chỉ vào mặt mình, tay kia vẫn kéo tai hắn.
- Hề hề, giỡn chút thôi mà, cô rửa mặt là sạch liền à.
- Sạch cái đầu anh á. Giỡn hả, tôi cho anh biết tay.- Nó trút hết bực tức của mấy cái lần hắn chọc nó, nhéo lỗ tai hắn thật mạnh khiến cái lỗ tai như muốn dài ra cả thước.
- Ay da...thôi...ay da...cho tui xin lỗi đi, cô muốn gì tôi cũng làm cho cô hết.- Hắn năn nỉ, hắn không thể để hai lỗ tai không cân xứng với nhau được, mất hết vẻ đẹp trai trời sinh của hắn.
- Muốn gì cũng được phải không?.
- Phải.
- Tôi muốn anh làm cho tôi một dĩa bò bít tết giống của anh ngày hôm qua.
- Không được, riêng cái đó thì không được.- Hắn phản đối ngay và luôn.
- Không được hả?- Nó nhấn mạnh câu nói kèm theo việc nhéo tai hắn mạnh hơn.
- Ay da... được được. Nhưng chỉ một lần này thôi đấy, sau đó phải nghe theo chế độ tập luyện và ăn uống của tôi.- Hắn chịu thua, chấp nhận yêu cầu của nó nhưng vẫn không quên đặt ra điều kiện.
- Vậy cũng được, tôi chỉ ăn bít tết bữa nay thôi, sau đó thì tùy anh.- Nó chấp nhận điều kiện rất dễ dàng. Chuyện này coi bộ khó tin.
- Ngoan đấy. Ngay từ đầu mà ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không.- Hắn cười, một nụ cười " tươi không cần tưới" làm nó bị đơ mất vài giây.
- Mà anh nói ai ngoan đấy. Bộ anh muốn chết hả?- Trấn tĩnh lại, nó đưa tay lên, làm hành động như chuẩn bị nhéo ai đó.
- Tôi nói là cô ngoan đó. Có được không? Mà cô không định ăn hay sao mà cứ đứng đây hoài. Xuống bếp đi rồi tôi nấu cho ăn.
- Hứ, là vì ăn thôi đó nhá. Không thì anh biết tay tôi rồi.
Nói rồi nó và hắn đi xuống bếp. Sau nửa tiếng "múa chảo" hắn đã làm xong 2 dĩa bò bít tết. Hắn và nó cùng ăn, đúng hơn là đua nhau ăn. Cuối cùng phần thắng thuộc về nó.
- Tôi thắng rồi! Anh thua nên sẽ bị phạt rửa chén.- Nó đắc thắng.
- Xí! Người gì mà ăn như heo!- Hắn thua nên quê quá đấy mà.
- Heo mà thắng là được rồi. Anh còn thua cả một con heo, lè.- Nó chọc quê hắn.
Sau khi thực hiện hiện xong hình phạt rửa chén ( có một cái chảo, hai cái dĩa với mấy cái dao và nĩa chứ nhiều nhặn gì đâu) hắn kéo nó ra ngoài ( ra khỏi nhà) trước sự ngạc nhiên, chưa biết chuyện gì xảy ra của nó.
- Này anh kéo tôi đi đâu đấy?- Nó hỏi.
- Đi chơi.- Hắn trả lời cộc lốc.
- Mà chơi ở đâu?- Nó.
- Đi đi rồi biết.- Hắn.
- Không nói tôi không đi.- Nó gỡ tay hắn ra, cãi bướng.
- Khu vui chơi. Đi không?.- Hắn nói, vẫn cộc lốc.
- Đi thì đi.- Nó nghe đi khu vui chơi là sướng lắm, chỉ là giả bộ vậy thôi.
- Vậy thì đi.- Nói rồi hắn lại nắm tay nó kéo đi.
Hắn và nó gọi taxi đi thẳng đến khu vui chơi. Nó rất thích chơi tàu lượn siêu tốc nhưng hắn lại...sợ độ cao. Nhưng không vì thế mà nó tha cho hắn, nó bắt hắn chơi cho bằng được trò tàu lượn siêu tốc. Kết quả là sau khi chơi xong trò đó hắn đã phải ghé thăm nhà vệ sinh để tống những thứ đang trực chờ trào ra khỏi miệng. Đau khổ hơn nữa là nó đâu chỉ bắt hắn chơi một trò cảm giác mạnh. Thế nên trong một buổi đi chơi mà hắn phải ghé thăm WC đến ba bốn lần ( tội cho chàng trai ấy ).
Nó chơi hết trò này đến trò khác. Đến mãi chiều tối nó mới chịu ngừng lại để đi kiếm chỗ ăn. Hắn đã mệt lả, bụng thì đánh trống liên hồi. Hắn và nó vào một quán Pizza gần đó. Lại là những tiếng xì xầm bàn tán khó nghe. Đến bao giờ những người đó mới hết nhiều chuyện. Chuyện của nó và hắn liên quan gì đến họ, bộ một người xấu và một người đẹp không được đi chung với nhau à, luật pháp nào cấm chuyện đó.
- Ăn gì gọi đi.- Hắn nói, hắn hiện giờ đang rất đói.
- Cho tôi cái này, cái này rồi cái này nữa. À cho tôi thêm hai ly Pepsi.- Nó chỉ vào thực đơn, gọi món. Anh phục vụ tròn mắt nhìn. Hoảng quá mà.
- Dạ còn anh dùng gì?- Anh phục vụ hỏi hắn.
- Cho tôi một dĩa salad được rồi.- Hắn suy nghĩ gì đó rồi mới gọi món.
- Vâng thưa anh, chúng tôi sẽ mang ra ngay ạ.- Anh phục vụ.
Khi đồ ăn được đưa ra, nó chưa kịp đụng vào bất kì món nào mà nó gọi thì hắn đã chuyển dĩa salad sang cho nó và bắt nó ăn.
- Cô có nhớ là nay cô đã đồng ý điều kiện gì của tôi không.- Hắn nghiêm mặt bảo nó.
- Nhớ rồi, nhớ rồi. Thiệt là chán chết mà.- Nó không muốn nhưng đã hứa rồi không còn cách nào khác cả.
Và thế là một mình hắn ăn hết những gì nó đã gọi còn nó thì ngậm ngùi ăn dĩa salad của hắn. Nó còn đói khổ dài dài khi chịu sự quản lý của hắn.
Rời khỏi quán Pizza, nó và hắn nổi hứng đi dạo trong công viên. Đang đi thì nó đứng khựng lại, nắm tay áo hắn, kéo hắn dừng lại luôn.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh.- Nó cúi gằm mặt xuống ( chắc là để ngắm kiến bò ) nói.
- Chuyện gì? Định tỏ tình hả?- Hắn nói đùa, nó đang nghiêm túc mà hắn thì cứ như giỡn chơi.
- Tỏ tình cái đầu anh. Tôi chỉ muốn nói là tôi xin lỗi vì hôm qua đã "lỡ miệng" chửi anh. Tôi...tôi cũng muốn cám ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi. Từ chuyện giúp tôi giảm cân, đến chuyện ở siêu thị, và cả chuyện đi mua dùm " Diana". Tôi thật lòng muốn cám ơn anh.- Nó tuôn một tràng nhưng mặt thì vẫn cúi xuống nhìn mặt đất.
- Ngẩng mặt lên dùm tôi cái coi. Là cô xin lỗi, cám ơn tôi hay là xin lỗi, cám ơn ông Thổ Địa.- Hắn.
- Cả hai... À không là tôi muốn xin lỗi, cám ơn anh.- Nó ngẩng mặt lên, nhìn hắn, rồi nói.
- Cái thứ nhất là tôi không có giận cô với lại tôi là người tốt, làm gì có lỗi cho cô xin. Còn cám ơn thì tạm thời là tôi sẽ nhận nhưng còn phải xem thái độ của cô ra sao đã. Cãi lời tôi là tôi trả cái lời cám ơn này về nơi sản xuất luôn. Vậy được rồi chứ?- Hắn cười, cái nụ cười đã làm nó đơ vài giây giờ lại phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn lúc trước. Hắn trong mắt nó giờ đây lung linh lạ thường.
Hai người, một nam một nữ, đứng nhìn nhau giữa một công viên đầy gió ( đáng ra lúc này sẽ có lá vàng rơi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong truyện ngôn tình nhưng đội "rải lá vàng" của tác giả tụi nó xin về chở gấu đi chơi cả rồi nên thôi không có "lá bay" thì mình dùng tạm " bụi bay" vậy ). Nhưng vì bụi bay nhiều quá nên hắn chẳng thể nào lung linh được nữa ( có nhìn thấy gì đâu mà lung với chả linh, cũng tại cái đội "rải lá vàng" hết, uổng công tác giả trả lương cho tụi nó năm ngàn một ngày, giờ lại phá luôn cảnh lãng mạn của tác giả, bực mình hết sức). Thế nên hắn và nó đi về nhà luôn ( Tụt cả hứng hà).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro