Khẽ chạm ánh nhìn
Ngày hoa phượng ngừng đỏ thẩm, tức mùa hè đã đi sang, đã đến lúc những chú chim tung cánh dang rộng nơi ánh trời. Có cô bạn nhỏ còn đang loay hoay vì dậy trễ, dàn hoa Giấy bên hiên nhà cũng đã chẳng còn đậm phai, giờ đây cũng là lúc những cô cậu học trò phải tạm biệt cái nắng hè mà chào đón ngày tựu trường sắp đến.
Có những cái nhìn tưởng chừng là vô tình , nhưng thật sự ra, trong ấy chứa đầy là tâm tình.
Ngày hôm nay là ngày đầu đi nhận lớp, tôi không biết bản thân nên làm gì để cố gắng trở thành một cô bạn bình thường trong lớp học, nhưng có lẽ, ngay bây giờ, việc tôi dậy trễ đã khiến tôi không thể nào bình thường được nữa,thật sự, thần hộ mệnh của tôi chắc là một kẻ lương ba đồng một tháng bởi thế vận xui bám theo tôi không bao giờ là buông bỏ, nghĩ đến thật nực cười, hè đến, cả một mùa hè tôi chỉ biết nằm lười và ôm mộng về năm cấp ba tươi đẹp sẽ đến bên tôi, và rồi hè đi, tôi lại trở thành kẻ ngốc với những bước vội vã đến trường. Nhưng vui thay, tôi được học chung trường với người tôi thích, một cậu bạn tôi đã để ý từ rất lâu và cậu ấy cũng chính là động lực khiến tôi nỗ lực hết mình để bước vào ngôi trường này.
Trên hành lang đầy những bước chân mang trong mình cái xuân xanh dễ thương vốn có, thì đâu đó lại xuất hiện cái lếch chân nặng nề như cụ lão tám mươi dù chuông sẽ reo khoảng chợp chừng mười phút nữa, có lẽ ai đó đã nhìn nhầm giờ và nghĩ rằng bản thân đã trễ và nhặng nhễ bực bội thay cái bộ mình mà chậm rãi từng bước đi tìm phòng học. Nhưng đây là trường THPT Thanh Vĩnh, cái nhìn của loài người khi bước chân vào ngôi trường này sẽ từ hạn hẹp trở nên hạn hẹp vô cùng, là ước mơ của rất nhiều học sinh trong tỉnh , số lượng phòng học và các dãy lầu của trường là nhiều vô số kể, 5 tầng lầu, 6 dãy học và có thể nói trường có rất nhiều phòng học, nên thế việc tìm lớp theo sơ đồ cũng khá khó khăn. Đến cả học sinh cuối cấp cũng hiếm ai nắm rõ tất cả các phòng học của trường, dù là trường điểm, lấy điểm đầu vào rất cao nhưng vẫn có một số trường hợp được gọi là " cá biệt"
Mãi những bước đi nặng nề mà chẳng để ý gì đến xung quanh, chả biết não của cô bạn ấy đang bay bổng những gì nhưng chắc có lẽ là toàn những câu hỏi ' cậu ấy học phòng nào nhỉ?', ' qua hè cậu ấy có khác gì không ta?' hay " không biết trưa về sẽ sơi gì nhỉ?' mà cô bạn không hề biết khóa cặp mình còn đang mở toát ra và bản thân thì trông chả khác gì một con ngốc.
Bỗng thanh âm của những quyển vở vang lên một cách đột ngột , những quyển sách trong cặp tôi rơi tứ tung ,vì sự hậu đậu mà tôi đã cất ánh nhìn vô hồn bước đi nơi hành lang đến lớp, hai bờ vai chạm nhau, ánh nhìn đôi bên đổ dồn vào những quyển sách rơi vãi trên hành lang lát gạch hoa, ngại ngùng, đôi bàn tay khẽ chạm, cái nhìn của sự bỡ ngỡ tràn ngập trên hai đôi mắt trong veo, xinh đẹp thật, ý tôi là đôi mắt.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm, à không...
Tôi tránh vội ánh mắt, tìm kiếm cái bảng tên, thường là đặc điểm nhận dạng của học sinh ba khối, chỉ là tôi sợ, xưng hô không đúng trật tự lại làm người ta ngượng ngùng.
-Tụi mình bằng tuổi nhau, xưng cậu là đúng rồi, cậu không cần tìm bảng tên đâu..Nè sách của cậu.
- À mình cảm ơn!
Chả biết làm gì hơn tôi vội cảm ơn cô bạn đã giúp tôi nhặt lại cái nết hậu đậu của mình và tiếp tục đi tìm lớp. Trên hành lang dưới dãy hàng Phượng Vỹ đang thôi đơm hoa, bỗng đi chợt hồi lâu, nghĩ về tình huống vừa rồi tôi lại cảm thấy quen quen , hình như cô bạn đó tôi gặp ở đâu rồi thì phải...Chẳng cần gượng nhớ ra, đôi mắt hạnh nhân đẹp mê người cùng với mái tóc dài xuông thẳng màu nâu đỏ do cháy nắng hiện ra trong tâm trí tôi,...Xuân Ánh..Đúng rồi cô bạn đó là Xuân Ánh, đầu tôi như nổ tung vì hành động vừa rồi, khựng chả khác nào con ngốc, Xuân Ánh mà chẳng nhận ra thì đúng là bản thân có vấn đề ở đâu đó rồi.Người ta thường ví vẻ đẹp của con người như một loài hoa, thì chắc có lẽ tui là hoa thúi địch ai cũng né tránh còn Xuân Ánh thì chính là đóa hồng rực rỡ ai ai cũng muốn có được. Cô bạn đó cực kỳ nổi tiếng ở trường cấp hai của tôi, không chỉ vì ngoại hình xuất chúng mà Xuân Ánh nổi tiếng với thành tích học tập cực giỏi kèm theo đó là biệt danh bất hủ ' Thần đồng Toán học'.
Tiếng trống trường vang lên từng đợt, ấy mà chưa biết lớp ở đâu, tôi như con cá nhỏ lạc giữa đại dương sâu thẳm, uất hận , giá như bản thân chọn môn cho thật tốt thì việc tìm lớp có khó khăn vậy đâu cơ chứ, mà thật ra là do tôi sáng vội như cá mắc nước vì nghĩ rằng bản thân đã trễ mà chẳng thèm ngó ngàng đến sơ đồ phòng học, kẻ khờ của kẻ khờ. Tìm mãi chả thấy bảng lớp 10B12 , tôi rối rung cả lên, tiếng trống cũng lặng khoảng chừng 5 phút, giờ mà vào lớp chắc thành tâm điểm mất, nhưng trước tiên phải tìm thấy lớp đã.
-Ánh Mai !
Giữa những tiếng xì xào phát ra từ các phòng học, giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim tôi khựng lại như một hòn đá đang im mình mặc kệ dòng suối đang không ngừng chảy siết, là cậu bạn tôi thầm thích,'Tuấn Anh'. Đôi mắt ấy vẫn thế, dẫu ba tháng hè đã qua nhưng những vầng sao mây trên con ngươi ấy vẫn hiện rõ..Lấp bấp một hồi tôi mới chợt nhớ ra, đường đến lớp là quan trọng nhất, giờ mà trễ muộn thì để lại ấn tượng xấu mất.
-Sao bạn còn đứng ngoài đây vậy?
Tuấn Anh khẽ hỏi tôi chắc do thấy tôi còn đang loay hoay vò đầu bức tóc ở hành lanh, tình cờ cậu ấy cũng vừa ra khỏi lớp nên cái chạm mặt này hẳn là do duyên số.
-À ..ừm tui tìm lớp , 10B12 á, bạn biết ở đâu không?
Trước mắt tôi là 10A1, lớp của cậu ấy, chạm vào ánh mắt tôi,thấy cậu có vẻ bối rối chắc có lẽ Tuấn Anh cũng khá ngại ngùng với câu hỏi của tôi vì cậu cũng như tôi là học sinh lớp 10 mới vào trường nên cũng không rành sỏi về cấu trúc phòng học, nên để phá tan bầu không khí ngượng ngùng tôi đành nói dối rằng bản thân đã nhớ ra và chào tạm biệt cậu...
-Tui biết lớp ở đâu rồi, nên tui về lớp nhe, bye Tuấn Anh !
-À ùm, bye , Ánh Mai!
Không tự dưng mà tôi với chàng trai tôi mến lại nói chuyện khá thân thiết với nhau như thế, cũng bởi vì năm lớp tám chúng tôi có học chung lớp và ngồi gần bàn nhau,tôi ngồi bàn trên còn cậu ấy ngồi phía sau tôi, tôi cũng thích cậu ấy từ đó, một cậu bạn điển trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng nốt ruồi lệ dưới mắt phải và đặc biệt cậu ấy học siêu giỏi nên cánh cửa cậu ấy đứng là 10A1 chắc có lẽ là điều hiển nhiên, còn tôi vì say mê cậu ấy nên quyết tâm ôn tuyển sinh để đậu vào trường điểm này và điểm số cũng gọi là tạm ổn, nhưng vì chọn tổ hợp kén người chọn nên tôi được vào thẳng ngay lớp 10 chót của trường đó là 10B12. Tôi còn nhớ , năm lớp 9, ngày xem danh sách lớp, tôi như chết lặng khi tìm mãi chả thấy tên cậu ấy đâu và cũng từ đó tụi tôi cũng ít nói chuyện với nhau hơn,đôi lần gặp nhau thì chào nhau tiếng rồi đi bởi vì thân thiết với cậu ấy đôi lúc tôi thấy bản thân như một con vịt đang cố bắt chuyện với thiên nga và việc thân thiết với cậu ấy cũng khiến tôi hay nhận đôi ba lời bàn tán không hay nên khi tách lớp ra chúng tôi dường như đường ai nấy đi, dù biết như thế là tốt cho bản thân mình, nhưng tôi vẫn buồn và nhịn ăn suốt mấy tuần liền. Nhưng thật may, bây giờ tôi với cậu ấy vẫn còn có thể trò chuyện với nhau,cậu ấy còn là người bắt chuyện trước, ngỡ cứ tưởng tỏ ra không quen biết thì chắc tôi ôm mộng mà tự kỷ ở nhà mất.
Đến dãy cuối hành lang, 10B12 hiện ra trước mắt, tôi như thấy tia hy vọng sáng bừng nên chạy vội vào trong lớp, cứ tưởng bản thân sẽ trở thành trò cười nhưng may thay giáo viên vẫn chưa đến, lớp vẫn còn đang loay hoay bắt cặp chỗ ngồi với nhau chờ 20p đầu giờ giáo viên chủ nhiệm toàn trường họp về nội dung sinh hoạt ngày hôm nay
Ngại ngùng nhanh chân chạy tọc đi vào lớp, ngó nghiêng tìm chỗ còn trống và vay mượn tạm chỗ ngồi. Bỗng, tôi thấy, phía cuối lớp nơi mảnh rèm mỏng đang đong đưa trước gió có một dáng hình tôi quen mắt, nhưng bị che bởi mảnh rèm nên tôi chả thấy gì, thêm tôi trang bị cho mình đôi mắt sáng cận 4 độ nên tôi vừa chả thấy gì rõ vừa khiến ngoại hình tôi trông quê mùa hơn, giá như có thể kiện ông trời chắc tôi đã ôm mọn cái trống Đình mà van nài rên rỉ.Chợt, cái nắng ấm của chào sáng đã chiếu mây lên cái màu tóc màu nâu đỏ, mảnh rèm khẽ trôi qua gương mặt của cô bạn ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối lớp, người mà tôi cho rằng rất quen mắt, đôi mắt chạm nhau, thì ra người ngồi chỗ đó chính là Xuân Ánh, há hốc mồm, không giấu nổi cái biểu cảm khờ khạo, tôi tròn xoe đôi mắt, Xuân Ánh giỏi xuất thần mà trường cấp hai ai cũng biết đến mà lại học ở lớp chót á?
-Bạn học? Bạn học?
Khẽ chạm vai tôi, một cô bạn với thân hình nhỏ nhắn trông khá dễ thương, chỉ là chiều cao có phần khiêm tốn, tôi hoàng tỉnh, vội đáp với cô bạn ở bên cạnh tôi.
-A.. ùm hở? Sao vậy bạn?
- Bạn có chỗ ngồi chưa? Chỗ tui còn trống á, bạn có muốn ngồi chung không?
- Được á ! tui cũng đang tìm chỗ
Thế là vay mượn thành công , một vị trí mà tôi cho rằng khá thuận lợi, dãy ba bàn tư, bên trái vừa có không khí ngoài cửa sổ hắt vào , bên phải vừa có quạt trần, lần này nên tán dương cho thần bảo hộ của tôi.
-Tui tên là Trần Mỹ Anh , còn bạn tên gì?
Cô bạn này trông có vẻ năng động, đôi mắt cận nhưng trông bạn ấy hút mắt cực kỳ, còn tôi chắc phải cố tỏ ra sắt đá một chút, dù sau cũng là đầu năm, ấn tượng vẫn là ưu tiên hàng đầu, mục tiêu ' Học bá" trong tui phải được hoàn thành, không để cô bạn đợi lâu, tôi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Mỹ Anh .
-Tui hả? Tui tên Trần Ngọc Ánh Mai
-Ánh Mai, ê tên đẹp ghê á ! ủa mà sao hồi nãy bạn đứng như tượng tạc vậy?
-À ừ thì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro