Chương 1
- Em Quốc cả đời này chỉ yêu mình em Hanh tôi xin thề sẽ chỉ thương có mình em.
Lời của hắn như mật ngọt rót vào tai em chính hắn đã nói như vậy nhưng tại sao hắn lại không giữ lời mà lại mang về một cô gái xinh đẹp và nói đây là mợ hai của Kim gia chứ
- Quốc à đây là em Mai từ nay về sau sẽ là bà hai của cái nhà này có j Mai không biết em hãy chỉ bảo và giúp đỡ em ấy nhé.
Trái tim em thắt lại sau câu nói đó của hắn sao hắn có thể thất hứa với em. Em đã từng vẽ ra một mối tình đẹp chỉ có em và hắn cùng gia đình ấm êm vậy mà bây giờ hắn lại để em chịu cái kiếp chồng chung.
- Chào cậu Quốc em là Mai như anh Hanh đã nói từ nay về sau em sẽ là mợ hai của cái nhà này mong cậu giúp đỡ.
Giọng nói của cô ả thật giả tạo nhưng âm điệu cũng thật trong trẻo ngọt ngào quá đa . Em chỉ cười nhẹ rồi xin phép rời đi .
Lạ thay lòng em buồn khổ đau đớn nhưng trên mặt lại không có lấy một giọt nước mắt mấy con hầu ở ngoài cũng thương thay cho em em vốn là con trai của ông chủ vựa lúa lớn nhất cái Hà Thành này từ nhỏ đã xinh đẹp hoạt bát lương thiện ai ai cũng yêu mến giờ đây lại là "cậu cả" của Kim gia.
Kể từ cái hôm định mệnh đấy em đã hoàn toàn trở thành một con người khác em đã không còn hoạt bát và mang cái vẻ yêu kiều đầy sức sống mà giờ đây em lại mang một tâm trạng sầu nặng hiện trên khuôn mặt
- Mai à để tôi chải tóc cho em nha
Hắn mang ánh mắt trìu mến mà chải đầu cho cô kể từ khi cô về cái nhà này hắn đã không còn đoái hoài gì đến em Quốc nữa dường như hắn đã hết yêu em thật rồi.
Em lẳng lặng đứng nép ngoài vườn nhìn khung cảnh hạnh phúc đã từng là của mình giờ lại là của người khác ánh mắt to tròn ngây dại của em ngày đó giờ chỉ chan chứa sự u uất chán ghét cái tình cảnh chung chồng
- Mùi ơi hôm nay có lễ hội ở trên tỉnh mày chuẩn bị cho cậu lên đó
- Dạ con biết rồi thưa cậu
Em cười nhẹ và đã vui vẻ lên chút phần nào gánh nặng trong lòng đã được chút xuống phần nào . Chả là hôm nay là có cái hội ở trên tỉnh lâu ngày em cứ ở trong nhà chả đi đâu giờ mới có dịp .
Em sắm sửa tươm tất rồi đi qua chỗ thằng lâm tài xế để nó chở lên tỉnh chơi
- Lâm ơi mày có thấy ông Kim đâu không từ sáng giờ cậu không thấy
Em hỏi với nó với tâm trạng buồn bã
- Dạ thưa cậu sáng nay ông bảo con là ông đi có việc ông còn dắt thêm cả mở hai nữa ạ
Em nghe vậy mà cũng chỉ biết thở dài rồi lên xe . Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi lao đi trên đường một lúc thôi mà đã đến hội chợ rồi
Em bước xuống xe với mũ nồi và bộ yếm màu ghi rất đẹp mọi ánh nhìn xung quanh đều chĩa vào phía em .
- Thôi mày về đi cậu tự đi được rồi
Thằng Lâm nghề vậy liền xách đít đi về còn ngoái đầu lại qua cửa xe chào em rồi phóng xe về
Vì mik có vc bận nên chương này đến đây thoai nhaaa mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro