Em quên anh lâu rồi
Em quên anh lâu rồi
~ Thùy Linh
Hà Nội những ngày đầu thu thật đẹp . Tiết trời hơi se lạnh mang
theo một nỗi buồn đến khó tả. Bốn năm rồi , mọi thứ dường như
cũng đã thay đổi . Duy chỉ có hàng cây là vẫn vậy , có chăng nó
chỉ già hơn so với bốn năm về trước ?
_o0o_
Cô đang bước trên con đường quen thuộc , nhưng chỉ là quen
thuộc trong quá khứ . Những chiếc lá vàng cứ theo gió rơi xuống
từng đợt , chẳng mấy chốc đã lấp đầy đường phố . Cô đứng lặng
người khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc ngày nào đang đứng
phía đối diện với mình . Những kí ức vụn vỡ tưởng chừng như đã
quên lâu rồi , nay lại ùa về . Đôi mắt cô hơi nhòe đi , đôi môi như
đang có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nào cất lên lời .
Cô gặp anh lần đầu tại con đường này , cũng vào khoảng thời gian
này . Khi đó cô là cô sinh viên năm nhất của trường Đại học luật
Hà Nội , còn anh đã là sinh viên năm ba của trường . Bằng cách
tình cờ nào đó , anh va phải cô và từ lúc ấy trái tim anh cũng bắt
đầu rung động .
Cô không xinh , nhưng cô lại có một đôi mắt biết nói và một nụ
cười ấm áp . Chính điều đó đã làm anh rung động . Lần thứ hai ,
anh gặp lại cô ở trường đại học . Anh không ngờ có thể gặp lại cô
lần nữa , mà lại là học chung trường . Anh bắt đầu tìm cách bắt
chuyện với cô bằng những lần "tình cờ " lên thư viện hay vô tình
gặp nhau ở hành lang , ghế đá nơi sân trường . Dần dần , những
lần " vô tình " ấy cũng nhiều hơn , những cuộc trò chuyện cũng
trở nên dài hơn .
Rồi khi anh nói yêu cô , một cách nhẹ nhàng . Họ đã bắt đầu một
tình yêu như thế .
_o0o_
Từ nhỏ , cô đã không có được một gia đình trọn vẹn . Những vất vả
mà cô phải chịu đã khiến cô khó có thể đặt niềm tin vào ai . Thế
nhưng đối với riêng anh thì cô lại tin tuyệt đối . Anh ấm áp , dịu
dàng , chu đáo , luôn quan tâm lo lắng cho cô . Ở bên anh , cô luôn
cảm nhận được sự yêu thương , an toàn .
Những buổi chiều ngồi bên ghế đá cạnh bờ hồ , cô nhẹ nhàng tựa
đầu vào vai anh , cùng anh nghe những bản nhạc êm dịu .
Khoảnh khắc đó , thế giới này như chỉ có anh và cô , thật sự rất
yên bình .
Những ngày đông giá rét cô đã có anh bên cạnh , cái nắm tay
đơn giản nhưng chan chứa yêu thương hay cái ôm siết chặt cũng
đủ làm trái tim cô ấm áp . Hạnh phúc đâu phải thứ gì quá cao
sang , chỉ cần cả hai luôn hướng về nhau , vậy là đủ .
Tình yêu của họ cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế , tưởng chừng
như chẳng gì có thể phá vỡ được . Thế nhưng đúng như người ta
nói : trong cuộc sống , không ai lường trước được điều gì .
Cô nghe được tin anh sắp đi nước ngoài từ cô bạn cùng lớp của
mình . Làm sao có thể chứ ? Anh sắp đi nước ngoài sao ? Sao cô
lại không biết ? Bàn tay run run ấn một dãy số như đã in sẵn
trong đầu , cô gọi điện hỏi anh chỉ để mong anh nói rằng đó
không phải sự thật . Nhưng thật tiếc , câu trả lời của anh chỉ vỏn
vẹn một câu "Ừ" . Cô tắt điện thoại . Một giọt , hai giọt , ba giọt ...
Rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã . Cô và anh yêu nhau , vậy mà
chuyện anh đi nước ngoài , cô lại là người biết cuối cùng .
Anh được một công ti luật nổi tiếng ở nước ngoài mời sang để
đào tạo . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự nghiệp trong tương
lai của anh sẽ rất rộng mở . Một cơ hội tốt như vậy , chưa chắc
anh sẽ có được lần thứ hai .
Cô không giận anh mà cô chỉ buồn . Bởi cô biết , khi anh đi xa
nghĩa là tình yêu của họ cũng sẽ không còn được như trước . Xa
mặt cách lòng , ai có thể đảm bảo được trong bốn năm , tình cảm
giữa anh và cô vẫn sẽ nguyên vẹn ?
Ngày anh đi , cô chạy đến tiễn anh . Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn
mặt , cô nói cô sẽ đợi . Nhưng anh nói đừng đợi . Thế rồi anh quay
lưng đi , bỏ lại đằng sau người con gái anh từng yêu và bao kỉ
niệm . Anh đi rồi , đi thật rồi !
Cô ngồi bên vệ đường , để mặc cho những hạt mưa lạnh buốt tạt
vào người . Ngày hôm ấy , trời mưa như trút nước . Mưa để trôi
hết nỗi buồn hay để xóa đi những kí ức về người mà cô từng rất
yêu ? Phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho tình yêu
đẹp đẽ nhưng sớm chia ly ấy ?
_o0o_
Thời gian dần trôi đi , cô dường như cũng đã quen với cuộc sống
không có anh . Sau khi hoàn thành xong việc học , cô chuyển vào
thành phố Hồ Chí Minh . Công việc và cuộc sống của cô ở đó khá
ổn định , chỉ có điều cô vẫn chưa yêu thêm ai khác .
Lần này có chuyến công tác ở Hà Nội , tiện thể ghé lại con đường
mà anh và cô lần đầu gặp nhau . Dù sao cũng 4 năm trôi qua rồi ...
- Đã lâu không gặp .
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy cất lên kéo cô trở về với
thực tại . Nhìn anh giờ đây đã trưởng thành , chững chạc hơn ,
nhưng đường nét trên khuôn mặt điển trai kia thì vẫn vậy . Cô nở
nụ cười gượng gạo , nhẹ nhàng đáp :
- Đã lâu không gặp !
- Em vẫn khỏe chứ ? - Giọng anh có chút bối rối .
- Cảm ơn anh , em vẫn khỏe .
Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh , chỉ là cô
không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh như vậy . Có lẽ giờ đây ,
cô và anh chỉ như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại , không
thân mật nhưng cũng không quá xa lạ .
Sau khi hỏi thăm vài câu về cuộc sống hiện tại của nhau , cô tạm
biệt anh vì có việc phải đi trước .
- Em ... Em còn nhớ anh chứ ?
Lúc cô đi ngang qua anh , anh đã nói như thế . Anh nói rất nhỏ ,
như thì thầm với gió . Cô sững sờ trong giây lát , cuối cùng cũng
lên tiếng :
- Không . Em quên anh ... lâu rồi .
Lúc nói ra câu này , mắt cô đã nhòe đi từ bao giờ , cổ họng có chút
nghèn nghẹn . Quên anh ư ? Cô không làm được . Những kí ức về
anh , những điều buồn vui khi ở bên anh , cô chỉ có thể cất nó vào
một góc thật sâu trong tim . Đã lâu như vậy , tưởng chừng cô quên
rồi , vậy mà khi nhắc lại , vết thương ấy vẫn rỉ máu . Nhưng cô sẽ
không nói cho anh biết rằng cô chưa từng quên anh . Có lẽ , cô
và anh chỉ nên như bây giờ thì sẽ tốt hơn .
Cô đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt rồi cất
bước đi . Tia nắng yếu ớt cuối ngày trải dài trên con đường , in
bóng anh nhạt nhòa nơi phía sau lưng cô .
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro