Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Biệt

“Chúng ta yêu nhau trong vô vọng, vô vàn sự thống khổ
Em yêu tôi trong vô số lý do
Tôi yêu em trong vô vàn giọt nước mắt”

Ngày hôm ấy:

10:08

- Chị đừng lo lắng để rồi đổ bệnh nhé, em đi vài năm thôi, em hứa nếu sau này có thể gặp lại nhất định em sẽ bước tới yêu mà không ngần ngại!!

"Em đừng nói hứa nữa đừng có hẹn nữa có được không?"

- Đừng như thế, em đi rồi sẽ rất lo lắng cho sự bướng bỉnh của chị đấy, bông hoa nhỏ à.

"Tôi không sao, em không cần lo, chúng ta không cần nhau nữa, em cứ đi đi sự tự do này cả đời đều sẽ thuộc về em hết!!"

- Còn sự thống khổ này nữa của chúng ta thì sao đây hả?

"Chúng ta sao? Đây mà được gọi là tình yêu là chúng ta? Em chỉ là một kẻ nói dối rồi còn tôi là nạn nhân khờ"

Nói dứt lời, Cô khoác đôi tay mềm yếu của em dứt khoát ra khỏi người mình, hai cánh tay từ từ buông dần nhau ra như không có bất cứ sự luyến tiếc nào ở lại đây cả, cô là người khoác tay cũng là người vô thức đi cùng sự sợ hãi theo cảnh quy của một con người khờ khạo mà lùi về sau nhiều bước chân.

Đôi mắt cô lúc này, như không còn muốn nhìn nhận thế giới nữa sự thật dần như đã chìm vào trong chính giấc mơ của mình, nước mắt cô bất giác tuôn ra từng luồng mặn chát, trên vết môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng chỉ đều môi từng ngọt ngào giờ lại trở nên mặn đắng đến lạ kỳ.

"Gặp được em lần cuối, tôi đã yên tâm rồi giờ thì buông tay, em đi nhanh nếu không sẽ trễ"

Em đứng trước mắt, nhìn người con gái mình yêu tấm thân gầy gò đau đớn đến khó tả, cũng giống như những mảnh vỡ của chiếc gương không thể nào lành lại vốn trái tim cô ấy đã tan nát giờ lại bị đập nát thêm lần nữa.

“Thử hỏi làm sao mà cô có thể chịu nổi đây, nếu thật sự còn nghe được tiếng trái tim mình vở ra từng mảnh nhỏ yêu thương"

Em vội vã cầm kiệm mớ đồ đạc cồng kềnh cần thiết để mang theo, nghĩ dở dang người em cũng cần đang ở ngay trước mắt sau lại không thể gói gọn mang theo như những cơn gió nhỉ?

- Chờ em nhé?

Em nhìn đôi tay gầy guộc đỏ ẩn lên do lạnh, bằng thế lực nào đó mà mắt thường của em cũng có thể nhìn thấy rõ bông hoa tuyết nhỏ đã rơi vào tay cô mà lúc nào không hay, em đi đến từng bước nắm ghìm chặt đôi tay cô lần này thôi, hơi ấm truyền tay thông thỏa khiến em cảm thấy dễ chịu đến khó tả, em có một món quà muốn tặng người em yêu đây, là một chiếc vòng tay dù không đắc đỏ như cách những người khác ra dẻ tặng người yêu, nhưng nó là cả tấm chân tình em khâu gấp thiêu tháp xuyên đêm, những hạt chuỗi là sự tin tưởng, vài hạt ngọc trai là sự tôn trọng, còn ở giữa là hai chữ DB rành mạch rõ tên chị, dù có là em đi xa hay đổi lại là chị thì cũng chỉ có thể là yêu nhau.

- Cầm lấy này.

"Là vòng tay em tặng cho tôi sao?

- Chứ tặng cho ai được?

"Liệu em đi rồi, ở đấy có nhiều người xinh đẹp, tuyệt vời, hoàn hảo, cao ráo hơn tôi thì sao em sẽ bỏ tôi luôn phải không?"

- Chị nghĩ gì đấy hả Da-Bin?

Cô thật sự là vẫn như hôm nào, y như in lúc cả hai mới quen làm bạn rồi bắt đầu từ chuyện yêu đương, cô đều là người ngốc nghếch khờ khạo nhất trong tất cả mọi việc mình làm đều là nghe vào lời ra vào của người khác chỉ dạy không biết phản kháng sai hay đúng, bóng dáng này làm sao mà em có thể quên được cô đây thật sự có giết chết tâm trí em đi nữa cũng nhất quyết nhớ đến người con gái này.

- Chị khờ khạo thật đấy, dù có ai tỏ tình đi chăng nữa em cũng sẽ không đồng ý với ai khác ngoài chị cả.

Chị là, người luôn ngồi ngủ gật trước cửa nhà trong mong, ngóng chờ em về khuya về trễ, người luôn dọn sẵn bữa tối bữa sáng cho em nhưng chưa bao giờ ăn cùng em, người luôn chăm sóc em mỗi giấc ngủ giường gối nhưng chưa bao giờ muốn ngủ cùng em, người luôn nhìn vào mắt em nhưng là trong sáng hậu đậu chứ chưa bao giờ có ý xấu xa với em.

"Được rồi, em nhớ yêu thương bản thân đấy"

"Lúc rảnh hãy gọi về cho tôi còn nếu bận việc quá thì thôi, hôm khác gọi cũng được tôi sẽ luôn giữ điện thoại bên mình"

- Da-Bin yên tâm nha.

"Vâng, sẽ yên tâm"

- Đúng là ngốc nghếch mà.

Em bước lên xe, khe khẽ nở nụ cười tạm biệt trong lòng cầu mong cô không buồn lâu.

Còn cô thì luôn đứng đấy, chờ đợi đến tận lúc bóng lưng rồi tuyến xe của em khuất xa.

"Tôi sẽ nhớ em lắm!!"

- Tất nhiên Bona cũng nhớ cô gái ngốc nghếch này rồi.

💐

“Em là một người rất giỏi hứa nhưng không thể hoàn thành
Đã hứa mà không làm là rất có lỗi
Em là một người giỏi hẹn nhưng lại bỏ quên
Đã hẹn mà lỡ quên là đều không nên”

Ngày 17 tháng 5

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, mong rằng đến lúc đó mình vẫn là người một nhịp tim đông đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro