Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jeonghan lờ đờ bám vào lan can, dò dẫm từng bước một để xuống cầu thang. Mái tóc hắn xù lên thảm hại, quầng mắt thâm xệ không khác gì một con gấu trúc miệng còn gặm lá cây. Tối qua hắn không ngủ được, mà những chuyện khiến Jeonghan hắn mất ngủ ngoài Jisoo và bài tập ra thì chỉ có Seungcheol.

"Anh Jeonghan ơi."

"Úi!"

Thân là một người phàm trần, Jeonghan không hề tu luyện nổi tỉ phép thần thông biến hóa. Dù chỉ một phép tiên đơn giản là vừa đi vừa ngủ hắn cũng không tài nào thực hiện nổi. Vì vậy ngay khi vừa loáng thoáng nghe tên mình được xướng lên bởi một chất giọng ngọt lành thì hắn, trong trạng thái mơ màng buổi sớm, đã xoắn hai chân vào với nhau và trên đà đoàn tụ với Đất Mẹ. Tuy nhiên cái số hắn vẫn là còn may. Người kia đã kịp túm lấy cánh tay gầy gò của hắn, giúp hắn thoát khỏi một nụ hôn tanh mùi máu với mặt sàn trải bê tông cốt thép. Jeonghan mím chặt môi, trợn tròn đôi con mắt đục ngầu vì thiếu ngủ, thấy bản thân vẫn đứng vững trên đất liền bằng hai chân liền không ngừng cảm tạ trời phật.

"Anh không sao chứ ạ?"

Chất giọng đó một lần nữa lại vang lên cạnh tai Jeonghan. Hắn xoay đầu lại, nhìn thấy cậu em phòng bên liền mỉm cười rạng rỡ bất chấp ngoại hình phản chủ, "Hansol đấy à? Cảm ơn em nha, anh không sao đâu."

Hansol mỉm cười đáp lại hắn, nhẹ nhàng giúp hắn xốc lại tấm áo sơ mi xộc xệch. Jeonghan hơi nín thở nhìn theo cử động tay của Hansol. Dù hắn đã có bồ nhưng những hành động và giọng nói dịu dàng của Hansol vẫn khiến hắn không tránh khỏi rung động. Hắn nhướn mày đôi chút. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao ông bạn hắn đổ em ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Ê Jeonghan, có bồ rồi thì đoan chính chút đi."

Tiếng Seungcheol vang lên phía sau Jeonghan và Hansol làm cả hai đều giật mình. Hansol cúi đầu chào Seungcheol, "Em chào anh ạ." còn Jeonghan thì lại bắt đầu chửi gã bằng mắt.

"Hai người làm gì mà nắm tay nắm chân sờ quần sờ áo nhau giữa thanh thiên bạch nhật như này hả? Một người là búp trên cành còn một kẻ là thân đã có chủ mà còn định làm gì nhau?" Seungcheol hằm hằm bước tới, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ của Hansol đang đặt trên áo Jeonghan. Gã mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ vô cùng ngon, chung quy cũng nhờ gã biết cái cậu Mingyu gì gì không phải bạn trai em. Vậy mà đang tươi tắn rói rọi tới chào sáng em thì lại bắt gặp ngay một cảnh nhức mắt, Seungcheol gã cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Anh Jeonghan có người yêu rồi ạ? Oa ngưỡng mộ ghê." Hansol không hề để ý sự không vừa lòng trong câu nói của Seungcheol mà chỉ bận rộn quay sang cười nói với Jeonghan.

Seungcheol đứng hình nhìn Hansol. Em ạ, em cũng có người yêu rồi đó mà còn ngưỡng mộ với ghen tị cái khỉ gió gì.

Người yêu chưa chính thức thôi. Gã ấy.

Jeonghan bật cười xoa đầu Hansol, hoàn toàn không để Seungcheol vào mắt, "Ngưỡng mộ gì chứ, Hansol đẹp trai đáng yêu thế này chắc cũng nhiều người thích lắm có đúng không?"

"Làm gì có ai ạ." Hansol cười khinh khích vì xấu hổ, tay đưa lên xoa xoa gáy ngại ngùng.

"Sao không ai để ý đến tôi vậy?" Seungcheol cuối cùng cũng phải bất mãn lên tiếng. Gã bắt đầu nhăn mặt ôm tay Hansol mà mè nheo với em, "Cả em nữa. Em nỡ lòng nào gạt anh ra ngoài như vậy hả? Em ghét anh rồi ư? Em không còn thích anh nữa ư?"

Jeonghan đang cố gắng ngăn bản thân không nhào lên đấm một cái vào bản mặt của Seungcheol. Không còn thích anh? Ủa chứ em ấy thích mày từ bao giờ hả Seungcheol?

"Không, không. Em có ghét anh đâu ạ." Hansol vội vàng xua tay, bất đắc dĩ dỗ Seungcheol. "Tại em mải nói chuyện với anh Jeonghan quá."

"Em vẫn thích anh đúng không?" Seungcheol cố mè nheo thêm.

"Đừng lo, em không ghét anh mà." Hansol cười cười với Seungcheol. Em chỉ đang nghĩ Seungcheol gã sợ em ghét gã trong khi sự thật là gã đang gài em nói cái câu thích gã mà thôi.

"Được rồi Seungcheol." Jeonghan tinh ý nhận ra tất cả, nhếch môi cười đầy ẩn ý tới khoác vai Seungcheol. "Em nó không ghét mày đâu." nhưng ẻm cũng không thích mày bạn ạ.

Seungcheol phóng một ánh mắt đanh đá về phía Jeonghan, Jeonghan lập tức vênh mặt lườm lại gã. Cả hai hầm hố gầm gừ như thể chuẩn bị lao vào ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi. Hansol đứng giữa đành len vào hòa giải. "Thôi nào, chẳng phải hai anh có lớp buổi sáng sao? Mau đi thôi."

"Ừ, em nói phải." Seungcheol gật đầu đồng tình với Hansol nhưng khóe miệng vẫn lẩm nhẩm mắng nhiếc Jeonghan. Thứ bạn đáng ghét. Gã không hiểu sao có thể làm bạn cùng cái tên trời đánh này suốt ngần ấy năm. "Mà em đi đâu đấy? Em học chiều mà nhỉ?" Seungcheol kết thúc bài chửi Jeonghan bằng mắt, chuyển biểu cảm một trăm tám mươi độ thành dịu dàng cười mỉm hỏi Hansol.

Hansol bị kẹp giữa Seungcheol và Jeonghan chí chóe nhau xuống cầu thang, vẫn giữ nụ cười trên môi mà đáp, "Em lên thư viện trường một chút."

"Vậy hả? Vậy anh đưa em đi nha?" Seungcheol hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, hớn hớn hở hở như kẻ bắt được vàng.

"Vâng. Thế thì tốt quá, cảm ơn anh ạ."

"Dào ôi có gì mà phải khách sáo thế, mình người nhà cả mà ha hả."

Jeonghan khó chịu nghe Seungcheol cười cái điệu cười giả lả. Gã làm cái gì Jeonghan cũng thấy kệnh mắt, nhất là với Hansol. Hắn cứ cảm như Seungcheol gã đang đùa cợt với em, tình cảm không hề thật lòng chút nào. Đó cũng là cái chuyện khiến hắn mất ngủ cả tối qua. Jeonghan nằm trên giường, cạnh là Seungcheol lải nhải trong sung sướng rằng thật hạnh phúc biết bao khi Mingyu gì đó không phải người yêu em. Hắn vừa bực mình vì không được ngủ yên, vừa cáu tiết với cái thái độ nhơn nhơn bộ tịch của Seungcheol. Không phải bây giờ Seungcheol mới bắt đầu cà chớn, trước giờ gã vẫn vậy và Jeonghan vẫn không có thành kiến gì với bộ mặt đó của Seungcheol. Hắn chỉ khó chịu khi cái cà chớn đó lại được mang ra để trêu đùa Hansol. Chẳng phải do Jeonghan ghét Hansol hay gì, hắn quý em còn không hết. Và bởi vì quý em quá nên hắn sợ em bị Seungcheol làm tổn thương. Hắn cứ có cảm giác ông trời đang xúi hắn phải đứng ra bảo vệ bé bi ngây ngô kia khỏi bàn tay xấu xa của Choi Seungcheol. Đúng vậy. Jeonghan gã phải đứng lên vì chính nghĩa.

"Đứa nào chọc phải cái tổ kiến lửa thế? Tem tém lại không bẻ nát cái bút chì giờ." Jisoo lắc đầu cười bất lực, tay mở cuốn giáo trình toàn chữ là chữ ra bắt đầu nghiền ngẫm.

"Joshuji, tui nói ông nghe, thằng cha Seungcheol ấy, nó có thật lòng không?" Jeonghan híp híp đôi mắt, tay mân mê chiếc bút chì gỗ mới vót nhọn hoắt. "Nó mà đểu giả á, tui xọc nó chết tươi ông ạ."

"Gì cơ?" Jisoo phá ra cười. "Tui bạn nó có vài tháng mà còn nhìn ra hai cái trái tim to chà bá trong con ngươi nó khi nó lén ngắm Hansol kìa. Ông ở cùng nó từ thời cởi truồng tắm mưa lận mà sao còn không biết hả?"

Jeonghan hơi nhíu mày. "Thiệt?"

"Ừa. Cá chắc năm chục."

"Cơ mà tui cứ có cảm giác nó đang làm điều xâu xấu."

"Đó là cảm giác của các bậc phụ huynh khi thấy con mình có người yêu thôi ông ạ. Có điều ông hơi ngược đời một tẹo, ông thương Hansol nhiều hơn Seungcheol á."

"Liên quan chi?"

"Bỏ đi. Túm lại là Seungcheol nó không đểu vậy đâu. Bạn bè bao năm rồi. Ông biết tính nó thế mà."

"Tui biết. Tui toàn đi dép lào trong bụng nó. Chỉ có lần này là tui không hiểu được. Hay tại tui quý Hansol quá nên đâm ra lo lắng thừa ông nhỉ?"

"Ừa đó. Tại ông thôi." Jisoo quyết định gập sách lại, sửa soạn lại quần áo rồi đứng lên. "Lên phòng tư liệu gặp giáo sư với tui hông?"

Jeonghan nghĩ nghĩ chút rồi đập bàn. "Lên! Nhưng mà trước hết thì sao mình lại nói chuyện kiểu dở dở thế nhỉ? Đứa nào bày trò trước đấy?"

"Cậu đó! Tớ chỉ hùa theo thôi mà." Jisoo cười tít mắt, bám vai Jeonghan kéo đi. "Được rồi. Tin tưởng Seungcheol chút đi. Người ta đàn ông đàn ang ra phết đấy."

Jeonghan bĩu môi, gườm gườm đôi mắt liếc về phía ghế đá trong vườn hoa, cánh môi đang trề ra đột nhiên cong lên chầm chậm.

*

"Em làm báo cáo hả?"

Dưới tán cây xum xuê rủ xuống ngang đỉnh đầu, Seungcheol nheo mắt đẩy kính đọc tập tài liệu của Hansol. Lông mày gã gần như chạm vào nhau, môi hơi dẩu, mặt thì nhăn nhó hệt như một ông lão. Bên cạnh gã, Hansol chỉ im lặng cười hì hì không nói.

"Anh ơi, anh không có tiết ạ?" Hướng ánh nhìn lo lắng về phía Seungcheol, Hansol cẩn thận cất tiếng hỏi. Cậu sợ ảnh hưởng tới giờ học của Seungcheol nên chủ động nhắc nhở gã trước vì cậu nhận ra gã đang dành một sự quan tâm thái quá đến tập tài liệu của cậu.

"Có chứ. Nhưng rồi sao?" Seungcheol không ngẩng lên, tay lật giấy loạt soạt. Gã vừa thấy báo cáo của em có đề cập đến âm nhạc gì gì đó. Quên chưa nói, Jihoon em họ gã có cả một cái phòng thu âm xịn xò giữa trung tâm thành phố. Gã đang bận nghĩ nhỡ đâu em cũng thích âm nhạc thì lúc đó gã hẳn sẽ mượn thêm được một cái cớ để bắt cóc em. "Học hành gì tính sau đi. Em có hứng thú với âm nhạc không?"

"Em á?" Hansol xoay xoay cây bút, mắt hơi mở tròn khi bị hỏi đột ngột. Cậu ngại ngùng gật đầu, tay vòng lên xoa xoa phần tóc gáy như một thói quen mỗi khi ngượng.

"Anh thấy báo cáo của em có đề cập đến lĩnh vực này, anh nghĩ em thích nó." Seungcheol nhướn mày.

"Vâng. Em thích âm nhạc lắm. Em còn ước bản thân tự sáng tác được một bài cơ. Nhưng mà giờ giai điệu em còn chưa cảm được, nốt nhạc em còn không nhớ thì em sáng tác kiểu gì đây anh?"

Seungcheol ngó Hansol ỉu xìu buồn bã, thương thì thương thật nhưng thực chất gã đang phấn chấn nhiều hơn. Gã bỗng nhiên muốn chắp tay lạy phật cảm tạ người đã phù hộ độ trì. Cảm ơn cuộc đời đã xô đẩy làm gã đọc được tài liệu của em. Cảm ơn cuộc đời đã cho gã một thằng em họ là nhạc sĩ có tiếng. Cảm ơn tất cả, và đặc biệt là cảm ơn chính bản thân gã. Gã phải tinh tế và nhạy cảm đến nhường nào thì mới phát hiện ra sở thích bé xíu con con của em kia chứ.

"Em họ anh là nhạc sĩ đó. Anh có thể giúp em." Seungcheol gập tài liệu lại, đẩy gọng kính nhìn Hansol nhoẻn miệng cười duyên. Duyên đâu không thấy mà chỉ thấy một mùi xảo quyệt mưu mô. Gã đã lại lên một kế hoạch hẹn hò không tưởng trong studio với em rồi.

"Thật ạ? Anh nói thật chứ?" Hansol bật dậy từ ghế ngồi, ngạc nhiên đến độ cả mắt và miệng đều hóa thành một hình tròn.

"Tất nhiên rồi." Seungcheol phẩy tay, tầm mắt gã rơi xuống mái tóc vừa lệch khỏi nếp của Hansol, thầm gào thét khen đáng yêu trong lòng dù bộ dạng gã thể hiện thì đang điềm tĩnh và lạnh lùng hết mức. "Thứ hai, tư, sáu chúng ta sẽ tập bóng rổ. Ba, năm, bảy, chủ nhật, sẽ tới studio. Duyệt chứ?"

Hansol đã định hét lên một tiếng nhưng rồi cậu vẫn cố kìm lại để lục soát thời khóa biểu trong đầu. Cậu chỉ muốn chắc chắn rằng nếu thực hiện theo lịch của Seungcheol thì cậu sẽ không trùng với bất cứ giờ ngoại khóa nào khác. Và may mắn làm sao, các buổi chiều, chiều tối của Hansol đều trống. "Em đi được. Nghe ổn đó anh."

Pháo hoa nổ đùng đoàng sặc sỡ trong lòng Seungcheol nhưng gã vẫn cố giữ bộ mặt lạnh mà phẩy tay, "Vậy chốt thế nhé."

"Vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm." Hansol cười tươi rói, cúi đầu cảm ơn anh một cách lễ phép. Ngay sau đó cậu liên giật mình cái thót làm Seungcheol cũng sợ sệt theo. Gã dè dặt nhìn Hansol, tựa hồ lo sợ em sẽ đổi ý. Hansol đột ngột quay qua Seungcheol, dứt khoát cầm tay gã kéo gã đứng lên, "Và bây giờ anh cần vào lớp. Chuông reo lâu lắm rồi mà."

Seungcheol lén lút thở phào một hơi, gã cảm như gã vừa trải qua ba giây dài nhất cuộc đời khi quan sát từng hành động của Hansol. Gã luôn canh cánh trong lòng chuyện liệu em có muốn ở cùng gã hay không. Cưa em thì dễ thôi, với cái bản chất lãng tử vốn có trong máu gã, nhưng gã sẽ bó tay thật sự nếu em có thái độ lảng tránh. Seungcheol cứng ngắc cười lại với Hansol trong khi bản thân đang bị cậu đẩy vào hành lang. "Được rồi, anh biết rồi mà."

"Em sẽ rất áy náy nếu anh gặp rắc rối vì vào lớp muộn đấy." Hansol nhăn nhó.

"Áy náy gì chứ? Em không phải lo lắng gì hết. Giờ thể dục mà." Seungcheol phẩy tay, cười giả lả. Cái cười của gã bỗng chốc cứng đờ lại khi gã nhớ đến ông thầy thể dục ác quỷ. Họ Shin chết tiệt. Ông thầy từng vì Seungcheol bỏ tiết đi chơi bóng rổ mà đã phạt gã vừa chồng cây chuối vừa chống đẩy ba trăm cái. Seungcheol gã chưa bao giờ thấy sợ vận động như lần đó. Và giờ thì gã đang đối mặt với nguy cơ phải thực hiện hình phạt lần hai.

"Anh ơi?" Hansol thấy Seungcheol đứng im như phỗng liền chọt chọt vào bắp tay gã. Gã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ngắn ngủi, vội quay sang cười xuề xòa, "À ờ, vậy anh đi trước nhé. Chiều nay hẹn nhau ở sân bóng nha em."

"Vâng. Anh đi cẩn thận ạ."

Seungcheol cứ bước đi bước dừng, cố tình đợi Hansol quay vào mới chạy đi nhưng Hansol lại cũng muốn đợi Seungcheol đi khuất với trở lại ghế. Cả hai nấn ná một hồi lâu, mãi Hansol mới chịu thua Seungcheol mà xoay người về chỗ cũ. Chỉ đợi có thế Seungcheol liền chạy thục mạng tới phòng thể chất, nơi người thầy ác quỷ của gã đang chống hông đứng đợi.

Chạy ráo riết tới gần phòng thể chất Seungcheol đột nhiên thấy có bóng người đang ngồi thụp xuống ở ngã rẽ vào khoa Hóa chất. Dù gã đang cuống gần chết nhưng cái lương thiện, tự gã đặt ra, cứ thôi thúc gã phải dừng chân xem xét. Và rồi gã dừng lại thật, vừa thở hổn hển vừa bước tới vỗ vai cậu thanh niên áo xanh, "Này cậu, không sao chứ?"

Cậu thanh niên không nói gì, khó nhọc phẩy tay ý bảo không sao và Seungcheol không cần lo lắng. Seungcheol gã đã định chạy tiếp, vì nỗi sợ chống đẩy, thế nhưng bản tính tò mò dớ dẩn đã níu chân gã lại, một lần nữa, làm gã phải cúi xuống lom khom nhìn cậu thanh niên. Ngay khi vừa nhìn được gương mặt của cậu ta Seungcheol đã suýt chút nữa bổ ngửa ra sau vì ngạc nhiên. "Mingyu?"

Hẳn rồi. Là Mingyu. Gã làm sao có thể quên được danh tính và dung mạo của người làm gã khóc sì sụt cả buổi tối cơ chứ.

"Mingyu phải không? Cậu ổn chứ?" Seungcheol vồn vã hỏi. Sắc mặt tái mét của Mingyu đã thổi bay mọi suy nghĩ linh tinh của gã đang vờn qua vờn lại trong đầu.

Mingyu mím môi, cố gắng nhớ xem người đang sốt sắng trước mặt là ai. Seungcheol cũng nhận ra được điều này liền nhanh chóng tự giới thiệu, "Tôi là Seungcheol. Nhớ chứ? Seungcheol cạnh nhà e- à không Hansol ấy. Phải rồi, Hansol. Nhớ chứ?"

"À..." Mingyu thở hắt ra một hơi, ngồi bệt xuống sàn dựa hẳn vào tường. Mồ hôi vã ra dính bệt vào phần tóc mái.

"Cậu sao vậy? Tôi giúp cậu lên phòng y tế nhé?"

"Kh-không cần. E-em chỉ là choáng váng một chút thôi, em vẫn hay bị vậy nên anh đừng lo." Mingyu lắc đầu, nhắm mắt tựa đầu vào tường nghỉ ngơi. "Ngồi nghỉ chút là đỡ mà."

Seungcheol tất nhiên nghe hiểu, biết điều mà mặc kệ Mingyu tự hồi sức. Gã bối rối, hết nhìn ngọn cây lại ngó mũi giầy, lúng túng ngồi ôm đầu gối ngồi đối diện Mingyu. Thầy thể dục họ Shin từ lúc nào đã không cánh mà bay khỏi tâm tưởng của gã. Gì chứ. Gã đâu có nỡ để một người đau ốm ngồi vạ vật ở đây dù lúc này gã gần như đang làm vậy. Độ dăm phút nữa trôi qua, Mingyu dường như cũng dần tỉnh táo hơn. Cậu bám lấy tay Seungcheol để đứng dậy, rất lễ phép mà cảm ơn gã.

"Cảm ơn anh ạ."

"Có gì đâu. Sau buổi về nhớ đi khám đi nhé." Seungcheol ân cần vỗ vai Mingyu. Mọi ác cảm hay khó chịu mà gã tự nhận xét về cậu trai này đều đã tan biến. Gã chợt nghĩ Mingyu dễ thương. Thật lòng. Vì gã vốn có một tư tưởng rằng Hansol rất đáng yêu, vậy người Hansol chơi cùng cũng phải đáng yêu. Hơi ngốc nghếch nhưng sau bao lần nghiệm thu gã tự nhận thấy kết luận của gã là đúng.

Sau khi giúp Mingyu đứng vững và qua lại vài câu Seungcheol mới biết Mingyu cũng có giờ thể dục tiết này. Cậu ngỏ ý muốn đi cùng gã đến phòng, gã liền rất vui vẻ mà đồng ý. Cả hai mới đầu còn ngượng ngùng nhưng dần dà cũng bắt đầu thân hơn. Và nhờ Mingyu mà việc đi muộn của Seungheol đã được thầy Shin bỏ qua. Thầy còn cẩn thận kéo cả hai qua phòng nghỉ để dưỡng sức. Ít nhất ông thầy vẫn còn tình người, Seungcheol đã nghĩ vậy. Khoảng thời gian nửa tiếng trong phòng nghỉ cũng đã giúp Mingyu hiểu sơ sơ về tấm chân tình của gã. Dưới danh nghĩa bạn thân của Hansol, cậu quyết định đứng ra giúp Seungcheol cưa ẻm.

"Thằng nhỏ ngốc lắm, anh chịu nổi không đó?"

"Chịu nổi chứ. Anh cũng ngốc y chang ẻm mà." Seungcheol cười hề hề, vô cùng mất giá mà tự nói bản thân mình ngốc.

Mingyu phì cười bởi câu thú nhận hài hước từ Seungcheol. Vừa cười khoe chiếc răng nanh đáng yêu cậu vừa gật gù, "Anh nói đấy nhé. Vậy để em nghĩ cách giúp anh bồi dưỡng tình cảm giữa đôi bên nhá? Xong có gì cần giúp thì anh cứ ới em nha anh."

Seungcheol rưng rưng nhìn Mingyu, vô cùng hài lòng về tất cả những gì cậu nói. Gã liền nhấc tay xoa cằm, vờ đăm chiêu suy nghĩ. Hình như cả thế giới đang giúp gã tán được em thì phải, mọi thứ. Và điều này làm gã vui phải biết.

*

Jeonghan khệ nệ ôm chồng giáo trình từ thư viện ra, định bụng quẳng nó ở tủ sách rồi sẽ chạy thật nhanh đi ăn, nếu không hắn sẽ chết đói ở cái trường này mất. Hắn vừa đi vừa lầm bầm. Chẳng có ma nào ở đây để hắn nhờ ôm giúp chồng sách cả. Loài người cứ mỗi khi cần là lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Anh Jeonghan ơi."

Nghiêm túc nhìn nhận thì ngay sáng nay Jeonghan đã mơ ước ngày nào cũng được lắng nghe chất giọng nhẹ nhàng dễ thương này dù bồ hắn giọng cũng ngọt chẳng kém.

"Ui Hansol ơi." Hắn xác định chính xác nơi Hansol đang đứng và quay ngoắt sang chào em. Nụ cười hắn sẽ càng rạng rỡ hơn nữa nếu em không đi cùng người tình tin đồn của ẻm.

"Ui Mingyu đó hả? Chào cậu nha." Jeonghan nhanh chóng cười xã giao chào hỏi. Mingyu cũng thân thiện đáp lại hắn, còn đề nghị ôm giúp hắn chồng sách nặng, "Anh để em cầm giúp cho." Khỏi phải nói Jeonghan mừng khôn xiết, mất hết lịch sự mà dúi nhanh vào tay Mingyu, miệng thì rối rít cảm ơn. Trong vài tích tắc ngắn ngủi hắn vô tình liếc được bắp tay săn chắc của Mingyu, len lén hít một hơi thật sâu để cảm thán. Hắn từng xếp hạng ông thầy thể dục là có cơ bắp đẹp nhất, sau đó đến thằng bạn thân Seungcheol của hắn dù tên đó cũng chẳng có mấy. Giờ gặp Mingyu rồi hắn liền đá Seungcheol qua một bên để trân trọng đặt Mingyu lên bậc hai.

"Anh Jeonghan ơi, anh ăn chưa? Đi cùng tụi em luôn nha?". Hansol không biết đến sự nhố nhăng của Jeonghan mà vẫn chăm chăm nhìn về đằng trước. Jeonghan đang bận suy xét về cơ bắp liền vội vàng chấm dứt để quay sang khoác vai Hansol cười khà khà, "Hansol bé xinh rủ thì anh phải đi chứ!"

Hansol bật cười trước biệt danh hắn đặt, xấu hổ khẽ đánh vào mu bàn tay của hắn. Mingyu đi bên cạnh hơi khó hiểu, trán nhăn lại ngẫm nghĩ. Jeonghan tinh ý nhìn ra, thầm đánh giá có lẽ thằng bạn hắn đã mua đứt cậu nhóc này rồi.

"Này, " Jeonghan ngả về đằng sau thì thầm khi Hansol đi trước nói chuyện với bạn, "Em gặp Seungcheol rồi hả?"

"Sao anh biết?" Mingyu giật mình, lát sau bối rối thừa nhận. "Vâng, vừa tiết thể dục sáng nay ạ."

"Đừng lo, anh có người yêu rồi, không cướp ẻm đâu mà sợ." Jeonghan khịt mũi. Tại sao ai cũng nghĩ hắn đang tán tỉnh Hansol nhỉ? Hắn chỉ đang dành sự yêu thương đơn thuần cho cậu em nhà bên thôi mà.

"Ơ em không..." Mingyu vội từ chối, ngẫm vài giây thấy bản thân hơi quá liền thở dài, "Vâng. Em chỉ sợ anh Seungcheol buồn. Em thấy ảnh thật lòng với Hansol lắm."

"Dồi ôi ghê không. Thế nào mà đã về phe nó rồi?" Jeonghan cười ngất ngưởng trêu chọc Mingyu. "Nó còn tưởng em là bạn trai Hansol mà ỉ ôi mất cả tối qua đấy."

"Tối hôm qua ấy ạ?" Mingyu trợn mắt, lật ngược trí nhớ về buổi tối và chiều hôm qua. "À ra là thế. Em và Hansol chiều qua có đùa nhau hơi thân mật một chút, có lẽ anh Seungcheol đã nhìn được chăng?"

Jeonghan im lặng gật gù. Thằng bạn thân hắn nhạy cảm quá rồi.

"Anh Jeonghan, Kim Mingyu, nhanh lên nào!"

Jeonghan và Mingyu mải nói chuyện với nhau nên quên béng mất Hansol. Cả hai nhanh chóng bước tới, cười cầu hòa. Mingyu đột nhiên nghĩ ra gì đó liền kéo kéo Jeonghan về phía mình, hất hàm với Hansol, "Anh với anh Jeonghan đi trước, em đi gọi anh Seungcheol đi. Rủ ảnh đi cùng cho vui."

"Em á?" Hansol trợn mắt. "Em biết ảnh ở đâu mà rủ?"

"Thì cứ đi tìm thôi. Nhá nhá. Hai anh đi trước đây." Mingyu phủi tay chối bỏ trách nhiệm rồi nhanh chóng đẩy Jeonghan đi. Tuy không nói lời nào nhưng Jeonghan vẫn nhìn Mingyu cười đầy ẩn ý. 

Thằng cu này đúng có tố chất làm mai.

×××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cheolsol