4
"Anh Seungcheol ơi."
Cả Jeonghan và Seungcheol đều giật mình nhìn ra cửa khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ của em. Jeonghan cúi xuống nhìn Seungcheol đang ầng ậng nước mắt như một đứa trẻ lớn xác bị giành mất kẹo, khẽ thở dài rồi bước ra mở cửa phòng.
"Hansol hả?"
Jeonghan mở cánh cửa ọp ẹp, thấy mái tóc nâu hiền lành thì gượng gạo nở nụ cười. Seungcheol gã đã kéo chăn trùm qua đầu mà sụt sịt không thôi.
"A anh Jeonghan. Anh Seungcheol có nhà không ạ? Ảnh hứa dạy em bóng rổ mà tự nhiên chạy đâu mất, ảnh đau ốm ở đâu ạ?"
Nhìn bộ dạng lo lắng của em Jeonghan đến dở khóc dở cười. Hắn chép miệng, "Nó thất tình đó em." Ngay sau khi vừa nói xong hắn liền bị một cái gối ném mạnh vào gáy và nghe được vài lời chửi rủa trong nước mắt. Jeonghan nghiến răng. Ông đây nói sai à?
"Thất tình ấy ạ?" Hansol tròn mắt nhìn Jeonghan, được vài giây thì lắc đầu tiếc nuối. "Hẳn anh ấy phải buồn lắm. Ai mà ngốc đến nỗi từ chối anh Seungcheol nhỉ? Em thấy ảnh rất tuyệt mà."
Jeonghan bất lực nhìn trần nhà. Cái đứa ngốc nghếch ấy là em chứ ai.
Sau lưng Jeonghan, một tiếng nấc tủi cực phát ra. Seungcheol vừa khóc vừa tự nhéo bắp chân mình. Chưa bao giờ gã yêu đuối tới mức khóc tùm lum tùm la thế này.
"Anh ấy không sao chứ Hansol?"
"Dào ôi nó- " Jeonghan theo phản xạ định trả lời thì bỗng nhiên khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn ra, dỏng tai lắng nghe chất giọng lạ lùng vừa cất lên. Hắn nhìn thấy phía sau Hansol còn có một người nữa. Người đó rất cao, da ngăm ngăm, khi nói còn thấy lấp ló chiếc răng nanh trắng nhỏ. Hai tay người đó đặt lên vai Hansol, rướn người ló đầu ra nhìn vào trong.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não bộ Jeonghan, à chắc đây là bạn trai của em.
Suy nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu Jeonghan, ui nếu có đánh nhau thì gã bạn thân mình bị dập chết rồi, nhìn khí chất đại ca thế kia
Chậc chậc ba tiếng, Jeonghan nhăn mặt đầy thương cảm, thầm tưởng niệm sớm cho cái thân của đứa bạn cùng phòng. Yêu ai không yêu đi yêu phải bé cưng của đại ca xã hội đen thế này, mệnh bạc quá Seungcheol ơi.
"Anh Jeonghan?" Hansol nghiêng đầu gọi Jeonghan khi thấy hắn cứ chằm chằm nhìn người đằng sau em. Em nhanh chóng mỉm cười giới thiệu đôi bên, "À anh Jeonghan, đây là Mingyu. Mingyu này, đây là anh Jeonghan ở cạnh phòng em với anh Seungcheol đó."
Người con trai tên Mingyu nở nụ cười với Jeonghan, "Chào anh, rất vui được làm quen."
"Chào Mingyu, sau này có gì mong giúp đỡ." Jeonghan đáp lại, thầm nghĩ có đứa nào bắt nạt Jeonghan đây thì nhớ giúp nhau nhé vị đại ca bạn trai em crush của bạn thân.
Seungcheol hiển nhiên nghe được toàn bộ, vừa thút thít vừa ghi nhớ cái tên Mingyu trong đầu. Ra ngoài gặp ai tên Mingyu nhất định phải xử một trận, không cần quan tâm có đúng là Mingyu kia không.
"Hansol, anh có việc gấp phải đi trước." Mingyu vỗ vỗ vai Hansol nói nhỏ.
"Đi đi. Đã bảo là không cần đưa em về rồi." Hansol nhíu mày đẩy Mingyu đi sau đó quay sang cười trừ với Jeonghan, người đang dựa cửa hóng chuyện nãy giờ. "Em bảo em tự về được mà ảnh cứ một mực không chịu."
"Có vẻ tốt đó." Jeonghan nhiều chuyện góp một câu. Người ta yêu nhau mặn nồng ghê, chỉ tội cái đứa bạc mệnh nhà hắn.
"Thôi em về trước ạ, nhắn anh Seungcheol giúp em khi nào tập bóng được thì báo em một câu ạ."
"Ừ, về đi, đóng cửa cẩn thận đó."
"Vâng."
Đợi Hansol vào phòng đóng cửa lại rồi Jeonghan mới thở dài quay vào. Hắn lấy một quả táo trong tủ lạnh, vừa gặm vừa nói chuyện với Seungcheol. "Tao thề thằng đó đè nát mày Seungcheol thân yêu ạ. Đừng có dại mà đập chậu cướp bông, tao không muốn viếng mày quá sớm."
Seungcheol không nói lời nào, ỉu xìu nằm đắp chăn quay mặt vào tường. Gã nhắm chặt mắt, khóc mệt đến chẳng thèm thở. Cả tim gan ruột rà của gã vì buồn mà nhũn hết cả. Thất tình, thì ra là thế này. Thất tình, thì ra là hụt hẫng đến đờ đẫn người ra. Trái tim gã chưa bao giờ đập mạnh như vậy khi lần đầu gã gặp em. Tâm trạng gã chưa bao giờ thoải mái và nhẹ nhàng như vậy khi gã ngắm em tưới cây buổi sáng. Tâm trí gã trước giờ như cái kho chứa đồ trống không bụi bặm, từ sau khi gặp em bỗng trở thành căn phòng nhỏ xinh xắn lưu trữ mọi thứ gã thấy được ở em. Ngoại hình, cử chỉ, giọng nói, tiếng cười. Tất cả hóa thành những khung ảnh đẹp đẽ trưng bày khắp các khoảng trống trong căn phòng. Ấy vậy mà đùng một cái, người thanh niên cao lớn kia xuất hiện khiến gã mất hết mọi thứ mà gã đã gom nhặt được sau vỏn vẹn hai ngày gặp em.
"Ê Seungcheol. Mày nghe tao gọi không đó?" Jeonghan thấy Seungcheol im lặng nãy giờ thì lo lắng cất tiếng gọi. "Seungcheol!"
"Chưa có điếc." Seungcheol lười biếng đáp lại bằng chất giọng thều thào như người sắp chết. Và đều này tất nhiên làm Jeonghan phải trợn mắt. Thất tình mệt mỏi vậy sao?
"Tao rất muốn ở lại an ủi mày nhưng, " Jeonghan ngừng lại, tội lỗi nhìn bóng lưng Seungcheol. "Mẹ của Jisoo bị ngã xe, nhẹ thôi nhưng tao phải chạy đi xem sao.."
"Lượn. Gửi lời thăm hỏi của tao đến bác gái." Seungcheol không quay lại nhìn Jeonghan, phất tay một cái rồi tiếp tục ngụp lặn trong bể sầu tình duyên.
Seungcheol nghe tiếng cửa đóng lại, phỏng chừng Jeonghan đã rời đi. Gã khó nhọc kéo cao chăn lên trùm qua tai, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn vách giữa phòng gã và phòng em. Gã cứ nhìn vào đó, tập trung hết sức như thể bức tường sẽ nhìn xuyên thấu được vậy. Gã tò mò em đang làm gì, đang nấu cơm hay vật lộn với chiếc máy giặt nhỏ; đang nằm dài trên giường đọc sách hay làm nghiên cứu; đang mặc áo màu xanh hay màu trắng; đang buông tóc hay buộc túm phần mái lên như quả táo mọng nước đỏ ửng đáng yêu. Gã thắc mắc đủ chuyện, rồi đủ chuyện đó bắt đầu quay lại đâm thẳng vào trái tim gã chỉ bằng một lời đầy ám ảnh. Em có bạn trai rồi.
Tiếng cửa mở vang lên không lâu sau đó, Seungcheol chẳng buồn ngồi dậy. "Mày lại quên ví tiền hay vé xe bus hở?" Gã mệt nhọc hỏi, không mong nhận được câu trả lời. Gã chỉ muốn Jeonghan đi nhanh nhanh đi để gã được ở một mình. Lần đầu bị thất tình, ai mà chẳng yếu đuối.
"Em mang quần áo của anh và anh Jeonghan sang đây ạ. Nó đã khô và em gập lại rồi. Em cũng vừa chạy xuống mua một bát cháo hầm cho anh, còn nóng nên anh hãy ăn cẩn thận một chút. A và còn cả vài túi đồ ăn em muốn để vào tủ lạnh để dùng dần nữa. Với cả e- "
"Em?"
Seungcheol ngồi phắt dậy khi nghe em vừa dỡ đồ thản nhiên trong bếp vừa nói liến thoắng với gã. Em có vẻ không để ý tới sự ngạc nhiên của gã mà chỉ cười khì một tiếng nho nhỏ rồi tiếp tục cất đồ vào tủ lạnh. Gã nhìn em đến đơ người. Bóng lưng nhỏ xíu lúi húi xếp từng hộp thức ăn vào ngăn tủ lạnh bé tí, đôi lông mày nhíu lại với nhau tính toán để xếp sao cho vừa. Bỗng chốc vành mắt gã lại đỏ quạnh. Gã đã định gọi điện khoe bố về những gì mà gã thấy trong cơn mơ nhập nhoạng. Đó là khi gã đứng nhấp tách cà phê nghi ngút khói bên bàn ăn, gần đó là em đang bận bịu đảo thức ăn trên bếp. Gã thề đó chính là hình mẫu gia đình hoàn hảo trong mắt gã. Cái sự hoàn hảo mà chỉ được tạo nên khi có em.
"Anh ăn cháo đi ạ." Em bê bát cháo tới cạnh giường gã, nhìn gã đầy mong đợi.
"Sao em lại sang?"
"Anh Jeonghan nãy đi qua có dặn em coi chừng anh hộ ảnh."
Seungcheol gật đầu như đã hiểu, chậm rãi nhận lấy bát cháo của em nhưng chưa vội ăn ngay. Gã còn phải ngắm nó, phải nhìn nó, phải khắc sâu vào đại não. Đây là bát cháo của người yêu chưa chính thức nhưng đã có bạn trai của gã mang sang cho gã.
"Anh có cần em bón cho không ạ?" Em ngồi hẳn xuống sàn, khoanh chân nhìn Seungcheol.
Gã không nói, lại gật đầu lần nữa. Gã biết gã làm vậy là không nên và gã đã phạm tội với cậu Mingyu gì gì bởi đòi hỏi em bón cháo cho gã nhưng ngay lúc này gã thật sự cần một chút gì đó để an ủi cõi lòng đang sóng gió không yên.
Em vui vẻ nhận lại bát cháo cùng thìa từ đôi tay run rẩy của gã, cẩn thận xúc một miếng nhỏ men theo cạnh bát và đưa lên thổi nhè nhẹ. Gã chăm chú quan sát cử động môi của em. Đôi môi hồng nhỏ nhắn đang thổi nguội thìa cháo cho gã. Thật buồn lòng biết bao khi đôi môi ấy không thuộc về gã mà lại là dành cho một người khác.
"Anh há miệng 'a~' đi."
Em dịu dàng cười với gã, dỗ dành hệt như dỗ trẻ con. Gã chầm chậm mở miệng theo ý em, cảm nhận vị ngọt lành đang tan dần nơi đầu lưỡi. Vậy nhưng những gì ngọt ngào đó không tài nào vá được những khoảng trống rỗng trong lồng ngực gã. Gã cúi gằm mặt, buồn bã thở dài. Em thấy được liền vươn tay vỗ vai an ủi gã, "Không sao đâu anh, thất tình không có nghĩa là trời sập mà. Còn nhiều người yêu anh lắm đó."
Gã thoáng nhìn em qua cơn mất mát. Gã chẳng cần bao người ngoài kia, gã chỉ cần em mà thôi.
"Giống anh Mingyu ấy ạ, " Em tiếp lời. "Tuy ảnh cũng vừa thất tình xong nhưng ảnh vượt qua nhanh chóng lắm, giờ đang sống cực kì vui vẻ với người yêu mới đó anh."
Seungcheol chỉ muốn úp mặt vào gối khóc tiếp cho thỏa cái sự đau khổ mất mát. Ừ, người yêu mới đó là em hả?
"Em thì chưa được gặp người đó nhưng có lẽ là một người tốt. Anh ấy chăm sóc Mingyu chu đáo lắm." Em vừa nói vừa cúi đầu thổi nguội thêm một thìa cháo, lúc ngẩng lên bón cho gã thì thấy gã cứ trợn tròn mắt nhìn em. "Sao ạ? Nóng quá hả anh?"
"Không, không." Gã vội xua tay phủ định. "Em nói Mingyu..."
"À quên em chưa giới thiệu cho anh, em mới nói với anh Jeonghan thôi. Mingyu là bạn thân của anh trai em đó, người mới nãy vừa đưa em về. Chắc anh chưa biết nhỉ." Em gật gù kể lại, tay vẫn hướng thìa cháo về phía gã, kiên nhẫn đợi gã mở miệng để bón.
Mắt Seungcheol mờ dần đi, không biết là do nước mắt lại dâng lên hay hơi nóng từ bát cháo thơm phức trên tay em thoảng qua. Gã xúc động sụt sùi. Lạy chúa, Mingyu gì gì không phải bạn trai em. Lạy chúa, em vẫn còn ế. Lạy chúa, Seungcheol gã vẫn có thể bắt em về nhà mà không cần đập chậu cướp bông.
Lạy chúa.
"Anh? Há miệng nào."
Mái tóc nâu rung rinh rũ hẳn về một bên khi em nghiêng đầu nhìn gã. Trong niềm hạnh phúc ngập tràn, gã đã suýt chút nữa mất lịch sự mà nhào vào tặng em một nụ hôn má ấm áp dù đôi môi gã chẳng mềm mại là bao. Tuy nhiên vì bản thân là một người tỉnh táo và sáng suốt, gã đã không làm vậy. Thay vào đó gã ngồi thẳng lưng trên chiếc giường lùng nhùng chăn gối còn vương mùi nước mắt, đặt hai tay lên vai em, nghiêm túc nói từng lời chắc nịch.
"Nghe này, anh không thất tình đâu. Anh chưa có hẹn hò với ai hết. Thích thì anh có thích một người rồi nhưng người đó ngốc đến nỗi vẫn phải để anh cưa nên chưa gọi là thất tình được. Tin anh đi, anh không thất tình đâu."
"Dạ?" Em nhìn gã với một vẻ hoang mang lộ rõ. "Nhưng anh Jeo- "
"Jeong gì kệ nó. Nó nói xằng bậy làm em ghét anh. Nghe lời anh, anh vẫn đang một mình."
Bên ngoài gã đính chính bằng gương mặt lạnh như băng còn bên trong thì gã lại đang niềm nở đón chào hạnh phúc mới khi liên tục ca hát thầm trong suy nghĩ. Em ơi liệu em có nhận ra ẩn ý tinh tế trong lời nói dịu nhẹ dễ nghe tôi dành cho em?
"Vâng.... Sao anh lại khóc ạ?" Em ngờ ngợ nhìn gã, rụt rè thắc mắc.
"Anh không có khóc đâu. Anh mệt thôi. Thật đấy. Là anh mệt." Gã nói dối không chớp mắt, điệu nghệ như lần gã dối ông cụ nhà gã để trốn ngủ trưa chạy lên đồi bắt châu chấu bọ ngựa. Như để tăng thêm sự đúng đắn trong lời nói không dính một chút nào sự thật của mình, gã vươn tay gồng lên chỉ cho em xem cơ bắp cuồn cuộn thích mắt. "Em xem, đàn ông con trai như anh sao phải khóc chứ. Chỉ là mệt chút thôi, tin anh nha."
Gã thấy em cúi đầu cười ngượng, lén lút liếc trộm gã thì gã phấn khích lắm. Ừ thì gã đã thành công lừa em. Ừ thì gã lại đem cái cơ bắp múi mủng rời rạc ra mà di dời sự chú ý của em. Ừ thì Seungcheol gã là cái tên láu cá nhất trần đời.
Nhưng liệu gã có nhận ra sự mâu thuẫn trong câu giải thích của gã không nhỉ? Cơ bắp cuồn cuộn, không khóc nhưng lại mệt đến ướt đẫm hàng mi?
××××××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro