1
Jeonghan gác chân lên bàn, vừa nhai snack rồm rộp vừa híp mắt nhìn cái bọc chăn đang lăn lộn trên giường. Trong lòng hắn bây giờ đang khao khát được cao chân đá thẳng một cú trời giáng vào cái bọc chăn đó cho đỡ gai mắt.
"Tao mà là cụ tao thề tao phóng xe từ Daegu lên Seoul để chặt đôi người mày ra nấu lẩu Seungcheol ạ." Jeonghan bốc một nắm lớn đồ ăn bỏ vào miệng rồi tiếp tục càu nhàu. "Con với chả cái, ăn nói không đầu không đuôi."
"Vì chúa, hãy yên lặng một chút đi bạn hiền." Cái bọc chăn bật dậy, Seungcheol ngó cái đầu bù xù như tổ chim ra tặc lưỡi. "Cụ nhà tao tiếc tiền xe lắm, còn lâu mới lên.", nói xong gã lại cười phá lên như một con bệnh. Cả người lẫn chăn run bần bật theo từng nhịp cười của gã. Jeonghan còn tưởng như mọi đồ vật trong căn phòng này đều đang rung lên bởi điệu cười man rợ của Seungcheol.
"Mày điên rồi." Jeonghan vò nát vỏ gói snack, nghiêng người ném vào thùng rác.
"Ừ, tao điên thật rồi." Seungcheol nhảy ra khỏi bọc chăn, bắt đầu nhún nhảy điệu samba dở người trên nền nhạc gã tự ngâm. Gã lướt trên sàn nhà mát lạnh tới nơi Jeonghan đang ngồi, tặng hắn một nụ cười mỉm đểu giả rồi lại nhún sang nơi khác.
Hai khóe mắt của Jeonghan giật liên hồi. Hắn bắt đầu thấy hối hận khi hai mươi phút trước đã cử tên điên kia đi sang phòng bên hỏi pass wifi.
.
.
.
"Mày sang đi."
"Tại sao lại là tao?"
"Bởi vì tao là người xách tất cả đống đồ này từ tầng một lên tầng bốn bạn hiền ạ."
Jeonghan liếc xéo Seungcheol rồi tiếp tục dỡ đồ cất vào tủ. Tìm nhà mới là hắn, dọn đồ là hắn, chuyển đồ là hắn, xách đồ cũng là hắn. Seungcheol chẳng làm được cái thá gì cho hắn cả ngoài việc ton hót ba hoa với cô chủ cũ để cổ tặng cho cái tủ lạnh con con. Bây giờ Jeonghan chỉ cần Seungcheol làm một việc duy nhất là sang phòng bên cạnh hỏi pass wifi và thương lượng để đôi bên chia sẻ với nhau. Nếu Seungcheol không nhận chắc chắn Jeonghan sẽ ném gã từ tầng bốn xuống dưới đất ngay tức khắc.
Seungcheol hậm hực xỏ tạm đôi dép đứt quai màu nâu đất bước ra ngoài. Gã mặc một chiếc sơ mi hoa lá màu trắng đục sơ vin với chiếc quần ống rộng dài chấm gót chân cùng cái thắt lưng gần lên tận ngực. Bộ tóc đen lòa xòa vì gió mà đã tự động chẻ làm đôi. Gọng kính tròn đáng ra ngay ngắn trước hai con mắt to tròn thì lại trượt xuống tận mũi. Trông hắn giống y hệt phiên bản trẻ hơn một chút xíu của ông cụ nhà gã chứ không phải là một sinh viên đại học nữa.
Loẹt quẹt đôi dép cùng gấu quần bám bụi, Seungcheol gõ hai nhịp lên cánh cửa màu lục đã mờ đi đôi chút. Gã cất tiếng gọi lảnh lót như khi gã gọi cô chủ trọ cũ, "Bạn phòng bên ơi."
Trong phòng vọng ra tiếng lịch kịch của xô chậu, tiếp đó là tiếng loảng xoảng của xoong nồi và tiếng lục khục của một thứ máy móc nào đó. Seungcheol lắng tai chờ đợi. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch đã gần tới cửa, gã liền đút tay vào túi để kéo lại chiếc quần, thuận tay đẩy gọng kính lên một bên rồi hắng giọng chuẩn bị tư thế chào mừng một cách dễ nhìn nhất.
Cửa mở, một chỏm đầu màu nâu cà phê ngó ra ngoài nhìn Seungcheol. Mái tóc xoăn nâu nhè nhẹ, đôi hàng mi cong vút dưới nắng trưa, nước da mỏng manh trắng như sứ, bọt bong bóng xà phòng sặc sỡ sắc màu vì ánh sáng lấp lánh trên gò má hây hây. Tim Seungcheol đập chậm lại một nhịp. Gã hét vang dội trong đầu óc già cỗi của gã, em thật xinh đẹp biết bao!
"Anh là ai ạ?"
Tim Seungcheol đập chậm lại hai nhịp. Giọng nói dễ nghe và mềm mại nhất gã từng được nghe suốt ngần ấy năm thở ra hít vào.
"À rất vui được gặp, Choi Seungcheol, mới chuyển đến phòng bên cạnh sáng nay." Seungcheol vội đưa tay ra trước mặt em, lịch sự bắt tay.
"Chwe Hansol." Em gật đầu, đỡ lấy tay Seungcheol. Tay gã to, dày và ấm. Khác hẳn với đôi tay gầy gò và lúc nào cũng lạnh toát của em. "T-trông anh có vẻ hơn tuổi em, em mười tám tuổi."
Seungcheol giật mình nhìn em, sau vài giây liền nhìn lại mình. Giống hệt một ông cụ bị photoshop xóa sạch nếp nhăn. Gã cười gượng, "Anh hai mươi hai tuổi."
"Ồ hai mươi hai." Em trầm trồ nhìn gã. Gã cá chắc em đã đoán gã khoảng ba mươi hay bốn mươi gì đấy. "Vậy anh gọi em có gì không ạ?"
"Anh muốn hỏi em pass wifi. Ý anh là tụi anh và em có thể cùng nhau sử dụng một nguồn wifi cho tiết kiệm. Em cũng là sinh viên phải không? Anh cũng vậy. Sinh viên thì có thể giảm được chút gì hay chút ấy, đúng không? Và, vậy đó, em hiểu ý anh chứ?" Seungcheol tự nhiên ăn nói không trôi chảy như thường lệ. Gã cứ ngập ngừng và nói những thứ lủng củng trước mặt em. Gã thấy em phì cười, bọt xà phòng trên má theo đó mà cũng nhô lên. Cổ họng gã khô khốc lại. Gã chửi thề âm thầm. Mẹ kiếp! Cái nụ cười xinh đẹp này có thật không đó?
"Trước hết anh cứ vào nhà ngồi uống nước đi ạ." Em vẫn cười, đứng nghiêng một chút để Seungcheol có thể lách người vào.
Seungcheol bước vào đường hoàng và bộ tịch. Gã nheo con mắt nhìn xung quanh qua cặp kính mờ bụi, thầm đánh giá. Bên trong gọn gàng và sạch sẽ. Tủ quần áo bé xíu bên trong cạnh chiếc giường đơn đầy sách vở. Sâu nữa là bếp và khu vệ sinh. Căn phòng này nhỏ hơn phòng của gã và Jeonghan, có lẽ là cho một người ở. Gã lén lút bật tay một cái. Tuyệt vời! Em vẫn chưa có người yêu!
"Anh ngồi đây chờ em một chút, em sửa cái máy giặt lát rồi ra ngay." Em dùng tay gạt sách qua một bên rồi ấn Seungcheol ngồi xuống chiếc giường nhỏ, xong xuôi nhanh chóng mất hút vào trong.
Seungcheol à một tiếng. Hóa ra bọt bong bóng xà phòng dính trên má em là từ cái máy giặt. Gã tò mò nhổm dậy nhìn chồng sách của em và suýt thì hét lên một câu chửi thề. Em học cùng trường với gã. Tại sao ngần ấy năm học trong trường mà gã không phát hiện ra em nhỉ?
"Em xin lỗi vì đã để anh phải đợi." Em từ bên trong chạy ra, cả một vạt áo sơ mi ướt sũng cùng nửa ống quần jean. Bọt bong bóng vẫn cứng đầu bám lấy gò má em. Gã gai mắt quá liền thản nhiên đưa tay gạt đi. Em giật mình nhìn gã đầy cảnh giác, sau thấy gã ngô ngố nhìn lại thì thôi không e dè nữa. "Chuyện wifi cũng được thôi ạ. Pass thì là chwehansol tên của em thôi."
"À, ừ." Seungcheol cúi đầu nhập vào điện thoại, ngay lập tức liền kết nối được. Tuy nhiên gã vẫn chẳng muốn rời đi. Gã cứ nấn ná mãi mà không chịu về. Rồi gã cố tình hỏi chuyện em để kéo dài thêm thời gian, "Em có máy giặt sao? Tốt quá nhỉ? Tụi anh còn không có."
"Vâng. Nhưng em lại không có tủ lạnh. Em đã phân vân giữa máy giặt và tủ lạnh, và bệnh lười biếng đã chiến thắng và cái máy giặt cũ rích đã về với em." Em nhún vai trả lời. Gã thấy từ cái nhún vai đến điệu nhướn lông mày của em mọi thứ đều xinh đẹp tuyệt hảo. Và nghe em nói xong mắt gã liền sáng như sao. Gã chợt cảm thấy hai giờ bốc phét với cô chủ trọ cũ chẳng hề vô ích chút nào.
"Anh có tủ lạnh này. Em sẽ ăn cùng tụi anh, còn tụi anh giặt đồ bên phòng em, được chứ?" Seungcheol tròn mắt nhìn em đầy mong đợi.
"Nghe ổn đó anh. Quyết như vậy đi ạ." Hai mắt của em cũng long lanh chẳng khác nào Seungcheol. Gã đoán em chắc chẳng nấu nướng được gì.
Hết chuyện máy giặt và tủ lạnh, cũng không còn gì để nói nữa, Seungcheol đành miễn cưỡng chào em ra về. Nghe tiếng sập cửa khô khan đằng sau lưng mà gã lại nghe thành một tiếng nhạc vui tai nào đó. Gã chạy như bay về phòng, cả người lâng lâng như có bướm lượn vờn quanh.
Jeonghan nằm dài trên giường, nghe tiếng dép loẹt quẹt vọng lại thì biết Seungcheol đã về. Chưa để hắn kịp nói câu gì Seungcheol đã lao vào kéo hắn cách xa vách tường ngăn với phòng bên cạnh, liến thoắng nói một tràng dài ngoằng với Jeonghan mặc hắn đần ra không hiểu gì. Rồi Seungcheol chộp lấy chiếc điện thoại nhấn số gọi về cho ông cụ nhà gã, tiếp tục nói linh tinh không ai hiểu và ngắt máy chống tay cười vang.
Jeonghan hắn đập vào gáy Seungcheol một cái, nghiến răng nghiến lợi lườm gã, "Phát bệnh à? Thu được gì rồi?"
Seungcheol nghiêng mặt nhìn lên trần nhà, hai tay ôm chặt trước ngực và cười hềnh hệch, "Pass wifi, tủ lạnh, máy giặt, và em người yêu."
××××××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro