Chap 13:
- Anh hẹn Dĩnh Khiên ra. Còn cô thì hẹn con nhỏ bạn thân, à không là Bạch Du Anh
- Cô phát lên mình 1 bộ đồ rất dễ thương. Cô mặc áo sơ-mi trắng viền sọc màu hồng. Và 1 chiếc váy cũng màu hồng nhìn rất nữ tính nhưng có hơi chút bánh bèo
- Còn Du Anh lúc nào cũng ăn mặc giản dị. Cô mặc 1 cái áo sơ mi kèm theo là 1 cái quần tây. Nhìn nó đơn sơ nhưng Du Anh mặc vào nhìn rất thu hút
- Còn hai chàng trai kia thì mặc 1 bộ đồ vest nhìn hai người rất lịch lãm
- Du Anh và Tử Nghiêng đi chung xe. Nhưng xe này là của Du Anh vì xe của Tử Nghiêng đã bị hỏng cái gì đó nên đã đem ra tiệm sửa, tới giờ vẫn chưa sửa xong nên cô phải đi chung xe với Du Anh
- Bên này, Dĩnh Khiên thì đi một mình. Anh có lẽ rất vui khi được gặp lại Du Anh. Anh là người đến nơi trước nhất
- Khi Dĩnh Khiên vừa đến nơi. Khoảng 5 phút sau Du Anh và Tử Nghiêng là người đến thứ hai
-" Chào anh Dĩnh Khiên ". Hai cô gái đi vào nhìn xung quanh thì thấy anh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ một mình. Hai người họ đi lại xích ghế ra và câu xin chào là Du Anh nói
-" Ừ, chào cô ". Dĩnh Khiên bở ngỡ chào lại cô. Lúc này mặt anh đỏ hồng lên luôn
-" Anh đến lâu chưa ". Tử Nghiêng hỏi
-" Ừ tôi cũng mới tới ". Dĩnh Khiên trả lời
-" Ừk, mà sao anh biết tụi tôi đến đây, mà anh đến vậy? "
-" Thì là Sở Duật hẹn tôi ra mà "
-" Ờ, là vậy sao "
- Ba người họ nói chuyện qua lại cũng đã gần 30 phút rồi mà Sở Duật chưa đến
-" Mà nảy giờ cũng lâu rồi Sở Duật chưa đến nữa? ". Tử Nghiêng hỏi
-" Nảy giờ cũng 30 phút rồi còn gì. Hay cậu điện cho anh ta xem thử ". Du Anh nói
-" Ờ, chờ mình chút, mình sẽ điện cho Sở Duật ngay ". Tử Nghiêng nói
-Nói xong cô lấy điện thoại ra và điện cho Sở Duật
-" Alo, anh đang làm gì mà lâu đến thế anh mau mau em chờ lâu rồi đó "
-" Đến đâu?" . Sở Duật có vẻ rất bất ngờ thì phải
-" Anh quên hôm nay, anh có cuộc hẹn với em sao? "
-" Cuộc hẹn gì? Em đang nói chuyện gì vậy nhỉ? ". Anh thật sự không hiểu cuộc nói chuyện nảy giờ của anh với Tử Nghiêng
-" Anh à... " Có vẻ cô rất bất ngờ vì căn bệnh anh đang phát triển. " Anh đang ở đâu thế ". Cô lại hỏi tiếp
-" Anh đây đang ở công viên T-D-N. Công viên hôm bữa em dẫn anh đến đó "
-Khi nói xong cuội hội thoại của cô và Sở Duật, cô gấp gáp rời khỏi ghế chạy ra ngoài đón taxi
-" Có chuyện gì với Tử Nghiêng sao Du Anh?". Dĩnh Khiên hỏi
-" Tôi cũng không biết nữa, hay là chúng ta đi theo xem đi ". Du Anh trả lời
- Khi nói xong họ chạy ra lấy xe và đi theo Tử Nghiêng xem có chuyện gì sau khi cô nghe xông điện thoại mà gấp gáp đến thế
-" Sở Duật sao anh lại ở đây, không đến nơi hẹn ư? ". Tử Nghiêng đến công viên nhìn quanh công viên mới thấy anh ngồi ở chỗ cây thông nhật ký cô đi lại và nhẹ nhàng hỏi anh
-" Nơi hẹn gì chứ, bộ hôm nay anh có hẹn với em sao? ". Sở Duật bở ngỡ hỏi cô
-" Ờ không có gì, chắc hôm nay em nhằm lẫn với cuộc ai rồi ". Cô đã biết bây giờ căn bệnh của anh đang hoạt động nên không dám nói gì thêm về vấn đề đó nữa, vì cô sợ anh càng thêm căng thẳng
-" Thì ra là vậy ". Sở Duật trả lời
-" Mà anh đến đây làm gì vậy nhở? ". Cô lại tiếp tục hỏi
-" À ở nhà không có ai nên anh ra đây thống mát đó mà? ". Anh trả lời
-" Ừ "
-" Họ kia kìa Du Anh, chúng ta đi lại họ đi ". Lúc này Du Anh và Dĩnh Khiên đã đến nơi, anh lôi kéo Du Anh đi về phía hai người họ
-" Chào hai người, hai người ở đây làm gì thế? ". Đi lại, Du Anh là người đầu tiên hỏi Tử Nghiêng và Sở Duật
-" Cậu và Dĩnh Khiên đi đâu vậy? ". Tử Nghiêng hỏi
-" Ờ thì lúc nảy mình thấy cậu nghe xong điện thoại thì cậu rất là gấp lắm luôn đó, mình và Dĩnh Khiên đây lo lắng cho cậu nên mới đi theo cậu đây nè ". Du Anh trả lời
-" Rồi rồi, cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Nếu cậu và Dĩnh Khiên đã đến đây rồi, thì hãy viết cảm nghĩ của mình vào cây thông nhật ký này đi. 1 năm sau chúng ta sẽ nhận được thư đấy ". Tử Nghiêng cứ tiếp tục nói
- Khi nói xong, từng người từng người lấy cho mình 1 miếng giấy để viết cảm xúc vào đó. Khi viết xong mọi người gấp miếng lại thành hình vuông vào treo lên cây thông
(- Còn nếu nội dung trong thư nói về ai thì mọi người cũng biết rồi mà ^_^ -)
------------
Hết chap 13 rồi nha, nếu k hay thì cứ chia sẻ với mimh hoặc là sai chính tả. Cảm ơn nha ^_^
(((((( TSMHDVHACC... NCTLP ^_^ ))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro