Chương 3
Hôn tạm biệt nhau xong Uyên Linh lại vào phòng thu để chuẩn bị cho buổi biểu diễn những ngày tới của mình. Trong công việc có lẽ Uyên Linh là một người voi cùng khó tính, cô khắc nghiệt không chỉ với mọi thứ xung quanh mà kể cả bản thân mình, trong mắt cô cho dù chỉ là một buổi diễn hát chỉ 1 bài nhưng tất cả điều phải chu toàn theo ý cô
Tính cách này đôi lúc khiên Uyên Linh không mấy được lòng các đồng nghiệp xung quanh
"Mọi thứ tạm thời được rồi! Em có thể yên tâm rồi nhé " lơi của Thái Huy vừa thốt lên Uyên Linh đã đầy khó chịu
"Tại sao lại là tạm thời! Không phải là nhất định ổn, anh cũng thừa biết là ngày mai là đến ngày diễn rồi mà, em không muốn tạm thời" chính tính cách nóng nảy này mà đôi lúc cô đã khiến nhiều người xung quanh buồn phiền vì mình
"Nhưng anh thấy..."
"Em muốn mọi thứ điều phải OK hết trong ngày hôm nay, mọi người có thể nghỉ ngơi trễ 1 tí nhưng mà buổi biểu diễn ngày mai sẽ được tốt đẹp hơn mà" biểu cảm này quả thật khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ
Nhưng rồi tất cả điều cũng phải nghe theo cô mà tiếp tục làn việc
____________________
"À được rồi ngày mai em sẽ bay ra Hà Nội ngay anh yên tâm" Thu Phương vừa cúp máy thì điện thoại cô vang lên một thông báo
Một bài báo được hiện lên, là hình ảnh Uyên Linh hôn tạm biết bạn trai ở trước phòng trà bị phóng viên chụp lại. Nhìn hình mà Thu Phương có chút chua xót, nhưng ngay cả cô cũng chẳng hiểu vì sao, vì cô biết rõ người đàn ông Uyên Linh đang yêu hay là vì một lý do gì khác
Trong khi bản thân cô cũng đang hạnh phúc trong tình yêu của mình, chỉ là thời gian này cô và người kia đang im lặng vì một số lý do mà bản thân cô chẳng thể hiểu được. Có lẽ yêu nhau 5 năm là con số chưa đủ để cô gắn bó cả đời
Tối nay cô có hẹn với một vài người bạn tại một quán cafe mà đã lâu rồi chưa gặp mặt, họ đều là những người không làm trong showbiz. Những cuộc gặp mặt này khiến Thu Phương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì họ chẳng hiểu gì về nghề nghiệp của cô
"Cũng lâu rồi chúng ta mới được thế này nhỡ? Nhớ lúc trước còn ở Việt Nam ngày nào tao cũng bắt con Trà chở tao đi khắp nơi, bây giờ đứa nào cũng lớn cả rồi không còn được thoải mái như trước nữa"
"Phương bây giờ là thành công nhất rồi, bọn này vẫn phải đang nghỉ trước tv xem mày đây" lời bạn cô dđầy tán thưởng
Thu Phương mỉm cười có vẻ như không muốn nhận lời tán thưởng đó "Không có đâu, cũng là nghề nghiệp thôi, dù sao thì một gia đình hạnh phúc vẫn hơn chứ"
Trong nhóm bạn ai cũng biết Thu Phương đổ vỡ hôn nhân và đang phải nuôi 2 con một mình nên ai cũng thương khi nghe cô nói lời này
Từ ngoài Thu Phương đã nhìn thấy Uyên Linh bước vào nhưng lần này lại chỉ có một mình, gương mặt lại khá buồn. Ngồi lâng la một hồi thì nhóm bạn cũng phải ra về, Thu Phương thì vẫn nán lại tiến đến chỗ Uyên Linh
Uyên Linh đã uống khá nhiều, kể từ lúc bước vào cô đã nhìn thấy Uyên Linh chỉ uống rượu, khi chuẩn bị uống thêm, Thu Phương đã tiến tới giành lấy ly rượu về tay mình. Uyên Linh quay sang nhìn biết đó là Thu Phương cô có chút vui mừng, đứng lên đi tới nhưng đã say đến không vững mà ôm lấy Thu Phương
"Cuối cùng cũng có chị xuất hiện...uống với em" sau đó cô kéo Thu Phương ngồi xuống và lấy rượu đưa cho Thu Phương "Nào chị uống đi"
"Thôi được rồi đừng uống nữa! Em uống nhiều rồi, để chị đưa em về"
"Em không muốn về, em muốn uống"
Càng ngăn cản Uyên Linh lại càng uống, cho đến khi mệt mọi cô dựa vào vai Thu Phương bật khóc "Anh ấy! Có người khác rồi, thẩm chí họ còn tệ đến mức gửi cả ảnh nóng của họ cho em" càng nói cô lại càng khóc nhiều hơn "Đây là người mà em muốn dành cả đời để yêu thương vậy mà... em đã cố gắng làm mọi thứ để anh ta vui, học tất cả những gi em chưa từng biết để chuẩn bị làm vợ của anh ta, vậy mà..."
Tay Thu Phương khẽ nâng gương mặt đầy nước mắt của Uyên Linh lên "Không sao cả, có chị ở đây" tay cô mân mê đôi má của Uyên Linh
Một lúc sau cả 2 mới đưa nhau về, lần này Thu Phương đưa Uyên Linh về nhà cô, thay đồ cho Uyên Linh xong thì để cô ngủ. Thu Phương ngồi bên ngoài nhìn vào phòng thân ảnh nằm ngủ kia khiến cô có chút thương xót
Bước vào phòng ánh mắt cô không thể rời khỏi Uyên Linh, sau đó không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên môi Uyên Linh. Trong cơn nửa say nửa tỉnh của Uyên Linh cô kéo cả người Thu Phương xuống không ngừng hôn lấy khiến Thu Phương bất ngờ, vội vàng đẩy Uyên Linh ra "Em nhận ra chị chứ?"
Uyên Linh gật đầu sau đó muốn tiếp tục hôn nhưng bị Thu Phương ngăn cản "Chị là ai?"
"Thu Phương, chị có yêu em đúng không?" Uyên Linh vừa hỏi vừa mỉm cười, tay chỉ vào mũi của Thu Phương "Ngày đầu tiền chị về em biết chị có lý do mới trở vệ đây, và em cũng nhận ra tình cảm của chị. Chỉ vì em muốn xác nhận xem bản thân mình thế nào nên mới tìm yêu người đàn ông khác, nhưng nỗi nhớ về chị cứ da diết mãi và em nhận ra người em yêu là chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro