MUỘN MÀNG
Đọc hết bức thư.. khuôn mặt chi đẫm nước mắt... cô không nói nên lời.. đưa hai mắt hướng về cô gái kia.. cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này..
-- cô biết sao gil phải sang myc không.. chi lắc đầu..
lúc này cô gái kia cũng đã khóc..
-- tại cô hết đấy... vì ba cô , vì công ti nhà cô.. mà cái tên ngốc đó phải đánh đổi cho cô đấy.. ba tôi nói chính ba gil đã chi trả 1500 tỉ cho khoảng thiếu hụt kia.. gil đã cầu xin ông ta..còn cả số tiền lẻ của cô anh ta giữ lại không thiếu một đồng.. cô không biết tại sao tên khờ kia giữa chúng đúng không.. cô ngốc lắm vì đó là thứ duy nhất mà anh ta có được từ cô.. lúc này không nói được thêm gì nữa. cuốn họng như nghẹn cứng lại.. chi không tin vào mắt mình.. vậy mà cô cứ tưởng đã điều tra ra .. ba cô không bị gì nên được thả.. không ngờ... anh nói xạo cô... số tiền đó...
-- tên ngốc đó dặn tôi đưa cho cô bức thư này khi hắn đi.. nhưng tôi không thể đứng dương mắt nhìn như vậy được nữa.. đi thôi.. nếu không sẽ trễ mất.. kéo tay chi đi.. nhưng chi giật lại..
-- khoang đã.. chạy vào nhà.. cô cầm một hộp quà.. đây là đôi giầy chi định tặng cho anh khi tháo bột.. cô đã mất cả ngày trời để lựa nó mà.. ngay lập tức cả hai lên taxi.. ngồi trên xe mà nước mắt chảy.. lòng không ngừng cầu thời gian ngừng trôi..đừng mang anh ra khỏi nơi này..
----------------------------- tại sân bay------------------------
còn năm phút nữa chuyến bay b1548846 từ hà nội đi new york sẽ cất cánh. xin kính mời tất cả các hành khách lên vị trí ngồi gấp.. xin trân trọng cảm ơn..
gil quay lưng nhìn lại xung quanh.. hai mắt anh cay xè.. như muốn khóc..
-- tạm biệt nơi này... tạm biệt em... tạm biệt tất cả.. tôi đi đây.. anh xách vali bước vào..
chuyến bay vừa cất cánh là cô vừa đến.. chạy khắp nơi.. đôi mắt kiếm tìm..
-- gil.. anh ở đâu.. anh ra đây cho tôi.. anh ở đâu an ra đây cho tôi.. ai cho anh đi.. anh chưa xin phép tôi mà.. chưa xin phép tôi mà.. lúc này chi nắm chặc bức thư trên tay... ngồi ôm đầu gối khóc nức nở như một đứa trẻ con..
kể từ giây phút đó cô cũng mới nhận ra được tình cảm của mình.. thì ra... cô đã yêu anh.. cô yêu anh.. yêu anh mất rồi.. nhưng đã quá muộn màng rồi.. anh đã đi..
kể từ ngày đó.. cô không thể nào cười được tươi như trước được nữa.. đêm nào cô cũng khóc.. cũng nhớ về anh.. cũng cầm bức thư mà đọc.. cũng đến cái nơi mà chỉ một mình anh và cô biết.. cũng chửi mắng tên anh.. mà không biết sao lại không thể nhẹ lòng như anh nói.. những lúc buồn .. cô điều đến cái nhà hàng mà anh đã đặt.. mỗi ngày một món.. nhìn thấy nó.. nước mắt cô rơi.. nó khiến cô không kiềm được nỗi lòng của mình.. cô cố gằng làm hết tất cả những gì anh dặn nhưng sao chẳng làm được gì cả.. tình yêu muộn màng.. hối hận.. tất cả đang dằn vặt.. dày xe cô
3 năm sau
-- thưa giám tổng giám đốc. xin ông duyệt qua hợp đồng này gấp giùm tôi ạ.. !
-- để đó tí tôi sẽ xem. một người đàng ông lịch lãm khoác trên người một bộ đồ vest màu đen rất bảnh trai.. đang ngồi làm quần quật với cái đống hồ sơ trên bàn..
tối về tại ngôi biệt thự rộng lớn..
-- phịch... anh nằm ngã xuống cái nghế sofa.. mặt hằng lên vẻ mệt mõi.. cầm bức ảnh và sắp tiền trên tay.. đây là bức ảnh duy nhất của cô mà anh chụp được ngoài bãi biển.. và sắp tiền khi xưa.. đã ba năm qua.. ngày nào cũng như ngày nào.. công việc của anh vẫn là đến công ti rồi về nhà.. đôi khi sẽ đi giao tiếp.. cuộc sống của anh nhàm chán quá độ.. nếu không có nó.. anh sẽ không sống được cho tới bây giờ.. chưa một ngày nào anh thôi nhớ cô.. nghĩ về cô.....
hôm nay vẫn như bình thường..
anh đến công ti.. nhưng khi vừa bước vào phòng thì..
-- cô là ai... ? ngay lập tức người con gái quay mặt lại.. gil không thể tin vào mắt mình..
-- là em.. là em à..
-- là em đây.. .. em là chi đây anh không quên em.. cô bước lại gần..
-- sao.. sao em biết anh ở đây..
-- em đã tiềm kiếm xuốt nữa năm qua.. từ khi qua mỹ làm việc..
-- em tìm tôi làm gì.. ? một câu nói khiến chi hụt hẩn hoàn toàn.. cô cứ tưởng rằng khi gặp cô anh sẽ ôm cô thật chặc.. tưởng như rằng anh đã nhớ cô rất nhiều.. như 3 năm qua cô nhớ anh..
-- em khỏe không.. cưới chồng rồi chứ.. vẫn hạnh phúc phải không ?
nước mắt cô rơi thật rồi..
-- em em không có cưới chồng gì hết.. bao năm qua em vẫn đi tìm người em yêu.. đến hôm nay em mới gặp được.. em không thể nào khỏe được , em không thể hạnh phúc được .. khi cái tên ngốc đó bỏ em mà đi.. không một lời từ biệt.. không một cuộc gọi hỏi thăm.. không một tin nhắn.. 3 năm qua không ngày nào em không khóc.. không nhớ .. không đến bãi biển đó.. 3 năm qua không một ngày nào mà em vui.. anh làm như thế có ác với em quá không..em biết mình ngu ngốc không nhận ra tình yêu này sớm hơn ..không biết rằng chính mình đã yêu anh từ lúc nào..nhưng sao anh nở làm như vậy chứ. sao bỏ em một mình ở nơi đó...nói đến đây nước mắt cô đã ướt đẫm đầy mặt...
tim gan anh như bị cào xé.. nước mắt cô chảy như muối xác vào vết thương anh.. tính bước lại gần lâu đi giọt nước kia trên má cô nhưng đôi chân buộc anh phải dừng lại
-- tôi xin lỗi vì tất cả.. tôi không cố ý.. nhưng mọi chuyện cũng đã qua.. giờ cuộc sống của tôi rất tốt.. với lại tình cảm của tôi dành cho em nó đã chết trong quá khứ rồi.. xin em hãy chấp nhận thực tế.. hãy về đi.. đó cũng chính là lí do tôi không liên lạc với em trong suốt 3 năm qua.. chi nghe mà như xét đánh .. đôi mắt không thể nào kiềm được nước mắt.. cô lê dần đôi chân cô ra ngoài.. không thể.. không thể nào.. sao lại như vậy.. người cô cố gắng tìm kiếm suốt 3 năm qua giờ nói không yêu cô...
đợi cho cô đi xa khỏi tầm mắt lúc này nước mắt anh mới rơi.. đôi chân anh khụy xuống ( anh xin lỗi em.. anh không thể.. anh không thể.. mảng đời của anh là một màu đen.. không một niềm vui , không một hạnh phúc.. anh không có lòng tin vào chính mình rằng sẽ mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất..
nguyên một đêm hôm qua.. anh không ngủ.. cô cũng không ngủ.. anh khóc.. cô cũng khóc..
sáng sớm mưa đã rất lớn, anh đến công ti với một khuôn mặt mệt mõi.. ngồi xuống bàn làm việc.. gil thấy một hộp thức ăn còn rất nóng.. đọc trên đó là dòng chữ.. " anh ăn sáng ngon nhé " anh thấy nó mà mỉm cười hạnh phúc.. đã bao nhiêu năm qua chưa một lần anh được ăn cơm do ai nấu.. đây là lần đầu tiên..
-- ăn đi ngon lắm đấy.. em đã thức dậy sớm .. anh ăn đi.. cô cười cười cái cặp mắt hiếp lại.. vẻ rất mệt ,ỏi.. anh nhìn là biết nguyên một đêm hôm qua chắc cô khóc.. không ngủ da vẻ rất xanh xao.. đang suy nghĩ thì anh lấy lại tỉnh táo.... thôi không suy nghĩ về cô nữa.. hất tung cái hộp cơm trước mặt..
-- tôi nói cô không hiểu sao.. tôi không còn tình cảm với cô đâu... đừng có mà đeo bám tôi.. biến đi.. đừng làm chi tôi thấy thương hại... nếu ban năm trước cô nghĩ cho tôi.. thì bây giờ không phải như thế này... đúng.. tôi yêu cô.. nhưng đó chỉ là quá khứ.. đi cho khuất mắt tôi..
cô chỉ biết khóc.. khóc và khóc.. sao anh có thể buôn những lời cay đọc đó.. anh đã thay đổi rồi.. chi tính quay lưng bước đi thì thấy cái bóp.. ( do lúc nãy hất mạnh quá nên cái ví trên bàn văng xuống đất..) cô nhặt lên thì thấy số tiền lẻ trong đó.. gil vẫn còn giữ nó cô mừng rở..
-- anh vẫn còn giữ số tiền này.. anh vẫn còn yêu em.. anh nói dối.. anh nói dối.. anh biết thảo nào cô cũng nói như vậy nên.... không một chút lay động..
-- nếu như cô nghĩ tôi giữ số tiền này là vì còn yêu cô thì cô hãy xem đây.... giật cái ví trên tay chi.. gikl xé từng tờ một.. nén nỗi đâu vào lòng.. anh cố đống cho xong màng kịch này... hết rồi... bây giờ cô có thể đi.. và nhớ đừng có quay lại đây thêm một lần nào nữa.. chi bước ra ngoài.. như xác không hồn.. anh nằm bệt xuống nền..( sao em lại tìm đến đây làm gì.. sao em lại tự làm tổn thương bản thân .. lần này hãy đi đi.. đừng quay về đây nữa.. anh sợ sẽ phải làm tổn thương em.. anh không chịu được nữa rồi ) nằm yên tĩnh một hồi... anh nghe thấy tiếng mưa... trời đang mưa.. mà cô thì..
lật đật cầm chiếc áo khoác.. anh chạy ra ngoài...
ai muốn họ mau hạnh phúc thì hãy votes đi nghen.. au cho 2 trẻ yêu nhau liền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro