MỘT TUẦN HẠNH PHÚC
Gil miệng cứ cười đi dọn chén bát... còn ai kia cứ ngượng chín cả mặt... đã lâu lắm rồi anh và cô mới vui như thế này .. kể từ cái ngày xa nhau đó
một mâm thức ăn được bầy biện thịnh soạn . Nào là cá chiên , thịt kho , canh đuôi heo hầm ngũ quả.... 3 năm nay anh toàn ăn món tây.. mấy loại thức ăn truyền thống này tới hôm nay mới có dịp thưởng thức... nên nhìn chúng.. gil cảm thấy nhớ nhà nhớ khoảnh khắc trước kia có mẹ bên cạnh.. nhớ hơi ấm gia đình của gần 14 năm trước...
-- anh sao thế.. ( chi hất hất cái vai .. thấy khuôn mặt buồn buồn hẳn.. nụ cười tắt phụt...)
--à.. anh có bị gì đâu ( anh đánh trống lãng qua chuyện khác ).. chẹp chẹp nhìn ngon quá ta... ( gil chóp chép cái miệng.. bụng bắt đầu kêu rột rột.)
cô được anh khen tỏ vẻ đắc ý..
-- hứ.. chứ sao.. học nấu ăn suốt ba năm qua đấy. vừa nói chi vừa kéo ghế ngồi xuống..
-- học để nấu cho anh ăn hả.. hihi... anh khoái chí.. nhưng lại nói trúng tim đen của ai.. giật mình đầy ngại ngùng.. ố ố.. không có à nha.. đừng có mà hoang với tưởng.. nói xong chi quơ quơ đuổi ruồi.. nhưng chả có lấy một con.. mục đích sâu xa là đủi cái ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mình mà dò xét..
-- ngồi xuống ăn đi thức ăn nguội hết rồi.. mất ngon đây này...
suốt một buổi trời cô cứ cấm đầu cấm cổ xuống bàn .. gil thì không tài nào nhịn được cười.. rỏ là nói trúng rồi mà không chịu nhận.. bao nhiêu sự thật hiện hình lên cái mặt xinh xinh kia của chi rồi
kết thúc bửa ăn.. mau chóng đứng lên dọn bàn chứ ngồi đấy thêm một chút thôi chắc cô nổ tung mất.. khi quay người lại anh mới chú ý gót chân kia..
-- em đứng lại đó.. ( anh khuỵ một chân xuống.. cuối đầu nhìn kĩ hơn.. gương mặt đầy vẻ lo lắng..cô thì cái mặt ngơ ngác.. hai mắt tròn xoe..)
-- chân em chảy máu rồi.. chắc sáng giờ hoạt động mạnh lắm chứ gì.. ?)
-- ừ chắc là vậy . ! nhưng thôi ăn bỏ chân em ra đi.. em phải dọn dẹp rửa chén một cái rồi sẽ băng lại vết thương sau..
-- nữa cứ cố mà làm là sao... hai mắt anh rực lửa.. giật cái đóng tô trên tay chi.. để đấy anh dọn cho... giờ ra ngoài ghế anh băng cho.. nói dứt câu không đợi chi trả lời anh bế cô lên mặt cho cô vùng vẫy vì quá bất ngờ..
-- để em xuống coi nào.. em đi được mà.. đừng có bế kì quá.. vừa nói cô vừa rị người xuống.. mong anh thả ra..
-- em ngồi im đi nào.. không có ai mà kìa cái gì.. anh có thể làm được những thứ kì hơn đấy.. nói xong anh cuối đầu hôn môi ai kia một cái.. xong cái mặt đắt ý.. đầy vẻ hù dọa.
-- thế nào.. còn thấy kì nữa không.. còn đòi xuống không ?
-- ôi ôi thật là hết nói nỗi mà.. cái tên này.. cô thật tình hết nói nỗi mà.. sao lại có cái người gì mà trắng trợn vậy chứ..
đặt chi ngồi xuống ghế ngay ngắn.. gil chạy đi lấy hộp sơ cứu cá nhân..
-- nào giờ thì băng bó.. có đau thì nói anh nhé.. anh sẽ nhẹ tay lại.. cô không nói gì.. chỉ gật đầu..
trong suốt quá trình băng bó.. anh thực hiện rất nhẹ nhàng .. cô không hề kêu la một tiếng nào.. mà chỉ có tiếng của một thanh niên la hét..
-- ối.. em làm ơn bỏ ra đi..
-- không không.. đau quá..
-- trời ơi.. đứt hết rồi..
-- á.. á.. á
anh rươm rướm nước mắt..
-- xong rồi đó..
-- hi hi cảm ơn anh nhé.. không đau tẹo nào.. chi cười thích thú..
-- ừ em không đau.. nhưng nhìn anh nè.. ( đầu gil bị anh giật cho không còn cọng tóc.. áo bị giật phăng ra không còn một cái nút.. bị cô xé như cái mảnh dẻ lau nhà.. bắp tay bị cắn nát.. ).. có ác không chứ.. anh bảo đau thì nói anh.. cứ ai bảo em hành xác anh vậy hả.. gil xuýt xoa cho thân thể mình.. nhìn lại mình.. lòng anh lại đày xót xa.. ánh mắt anh nhìn cô đầy trách móc..
sau một hồi cũng thấy tôi nghiệp ai kia.. nên chồm tới hôn một cái lên má anh..
-- cho này.. bớt càm nhàm đi được chưa ? được cô hôn bất ngờ mặt mày tỏ vẻ khoái chí.. sẵn làm tới luôn.. gil nằm bệt ra ghế sofa..
-- có một cái.. em xem em cắn anh bao nhiêu lần.. một cái không nhầm nhò vào đâu hết anh vẫn còn thấy đau đây này..
mặt cô đầy giận dỗi nhưng vẫn chồm tới.. hôn một cái lên má còn lại..
-- còn chổ này.. chổ này.. chổ này.. chổ này.. chổ này.. chổ này. anh lấy ngón tay chỉ đầy khuôn mặt.. cô cứ thế mà hôn lên mắt.. lên tráng. lên cầm .. lên môi.. lúc này tất cả đã xong cô mới biết mình bị dụ.. nhảy ngược ra xa..
-- haha.. vậy có phải ngoan không..hay là giờ anh có ý này.. em cắn anh thêm mấy cái đi .. rồi chữa bệnh như thế này cho anh nhé.. gương mặt đầy vui sướng.. có thêm một chút gì đó chọc ghẹo..
-- á. á.á.. cái tên này.. tôi giết anh .. giám chọc tôi à.. chi như điên tiết lên xông tới chỗ anh nằm..
ngay lập tức theo phản xạ.. gil ngồi dậy hai chạy xuống bếp.. giọng nói vang lên..
-- anh đi rữa chén đây.. ngồi đó em cắn anh nữa.. anh sợ bị hôn ngợp thở mất..haha
cô ngồi ở ghế sofa mà cứ nhìn xung quanh.. tìm cái lỗ nào chui cho bớt nhục.. thật là quê hết chịu nỗi mà..
khoảng 10 phút anh ra.. câu đầu tiên cô nói..
-- nảy giờ trong bếp xảy ra cái gì mà nghe choảng choảng vậy..
anh gãi gãi đầu vẻ mặt đầy ngại ngùng..
-- đi siêu thị đi em.. ? sẵn đi trung tâm thương mại luôn.. ? gương mặt cô ngơ ngác.. không hiểu gì cả
-- khoan đã anh đã trả lời câu hỏi của em đâu.. mà sao lại đi đến đó.. ? mặt thừ ra chờ câu trả lời của gil..
-- à.. à.. ( ấp úng) thì là .. là.. tại xà bông rửa chén trơn qua.. anh cầm tuột.. tuột rồi nó bể hết rồi.. hi.. vẻ mặt đầy tội lỗi khác hẳn với cái vẻ đắc thắng hồi nãy..
cô như muốn lùng bùng lỗ tai mắt rực lửa..
-- đấy .. đấy.. đòi rửa chén.. hay quá ha.. ai nhờ không biết.. giờ lại khổ như vậy này..
-- thôi thôi mà... anh sẽ học rửa chén.. để rửa chén phụ vợ mà.. lần sau sẽ không bể cái nào đâu.. gil ngồi xuống đấm đấm cái lưng xoa xoa cục tức của chi..
-- ai.. ai là vợ của anh mà đi rửa chén phụ chớ.. nói năng lung tung.. quay lưng đi cà nhắc cà nhắc lên cầu thang .. miệng cứ cười cười hạnh phúc..
-- đi lên chuẩn bị đi mua lại cái đống chén vở kìa.. không tối lại không có cái mà ăn mà ăn bây giờ.. cô nói.. giọng vọng xuống phía dưới lầu..
sau khi ghé siêu thị sắm sửa lại những cái mà bị anh làm vở vụng lúc trưa và mua thêm một ít đồ ăn cho tối nay.. thì bây giờ cả hai lại có mặt tại trung tâm thương mại.. hình như nảy giờ đi nhiều quá nên chân cô bắt đầu đau lại .. cái gương mặt nhăn nhó bị anh bắt gặp..
-- sao thế chân em lại đau pahỉ không ?
chi gật đầu.. ngay lập tức gil kéo cô sát lại bên mình..
-- đi như thế này phải bớt đau hơn không nào.. anh nói lí nhí bên tai
-- thôi đi.. cô đẩy anh ra.. như thế này ngại lắm nhiều người cứ nhìn kìa.. em còn đi được mà.. chi bước đi cà nhắc..
gil chỉ biết đứng ở đằng sau nhìn bóng lưng cô mà lắc đầu.. không biết học cái cách cứng đầu đâu ra mà nói hoài không chịu nghe đấy nhỉ.. lật đật chạy đến kéo eo hôm hông cô..
-- không có gì ngại hết.. anh có... tới lúc này anh mới ghé sát vào tai cô... hơi thở ấm nóng cùng với lời nói đầy sự đe dọa.. -- anh có thể làm những việc còn ngại hơn được đấy.. haha
chi như bị tiêm thuốc mê.. không dám hó hé gì cứ bước đi trong vòng tay của anh... nếu như ở đây mà không có ai chắc anh đã nhừ đòn..
-- woaaaaaaaaaaaaa.. nhìn anh chị thật là đẹp đôi đấy...
hai mặt kia đỏ bừng..
-- hì hì cô quá khen.. chị lựa cho chúng tôi một bộ đồ cặp luôn nhé..
-- vâng ạ.. anh chị ngồi xuống đây đợi nhân viên tìm giúp cho nhé.. cô nhân viên cuối đầu lễ phép..
-- sao lại đi mua đồ cặp thế.. chả phải anh mua đồ cho mình à..
-- thì dành có dịp sài.. vẻ mặt anh đầy bí ẩn..
-- thật là... bật mí tí không được à.. cô nói chuyện như dụ con nít..
-- thì.. gl đang chuẩn bị nói thì bị cô nhân viên chen vào..
-- thật xin lỗi đã làm phiền anh chị.. chúng tôi đã chuẩn bị xong.. mời quý khách vào lựa ạ.. cô nhân viên giang tay hướng về phía áo dãy áo quần kia.. mất cả gần hai tiếng.. cả hai mới lựa được ba bộ đồ.. tới lúc này thấy cô đã mệt anh mới chịu ra về.. ngồi vào trong xe lúc này ..
-- chết.. anh quên một cái.. em ngồi đây chờ anh nhé.. anh quay lại ngay.. gil chạy như bay lên lại cái chổ lúc nãy..
-- xin lỗi quý khách còn thiếu gì ạ ? anh thở hòng học trả lời..
-- tôi.. tôi.. (phì.. phì).. muốn cô đặt giúp tôi cái này nhé.. số 38.. theo cái mẫu này anh giơ cái hình trong điện thoại chỉ chỉ.. nhớ phải đẹp lên 3 ngày sau tôi sẽ quay lại lấy.... cảm ơn cô trước.. gil rút trong bóp ra 100 đô..phần còn lại là của cô.. nhớ đúng hẹn.. tôi đi đây.. anh nhanh chóng lập tức bước ra xe.. không để cô đợi lâu.. mắc công lại nảy sinh nghi ngờ..
1 thoáng sau..
-- em đi cẩn thận thôi.. gil dìu cô bước vào nhà.. giờ ngủ đi nhé.. đi cả trưa rồi.. nhìn em mệt lắm đấy..
-- ừ.. buồn ngủ thật đấy.. nói mà hai con mắt cô mở không lên.. đưa cô nằm trên nệm.. kéo chăn lên.. hạ màn xuống.. bật điều hòa xe xe.. ngay lập tức cô chìm vào giấc ngủ thật say.. ngắm cô ngủ một lúc anh lại phải quay lại công ty giải quyết một đống công việc đang chồng chất.. khi chi tỉnh dậy thì cũng đã gần 5 giờ chiều.. mở mắt ra không thấy gil đâu.. cô như hoang mang lê mắt nhìn xung quanh thì thấy một mảnh giấy trên chiếc đèn ngủ..
" lúc em dậy chắc anh chưa về đâu nhỉ.. anh đang ở công ty giải quyết một tí việc.. khoảng 6 giờ anh về tới.. đừng đi đâu hết đấy..chụt.. chụt.. pye.. cục cưng.. " đọc tờ giấy cô hết lo mà miệng cười te tét.. nhìn lên cái đồng hồ..
-- quái.. chết rồi.. còn có một tiếng.. anh ấy sắp về rồi.. chưa nấu cơm nữa.. lập tức lao xuống bếp làm quần quật cho kịp giờ gil về..
thời gian quay như chong chóng.. chưa gì đã qua một tiếng.. chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà..
mọi mệt mỏi đều được xua tan.. bởi anh ngửi thấy cái mùi thơm.. anh cảm nhận được cái không khí gia đình thật ấm cúng biết mấy.. có người đi làm kiếm tiền là trụ cột.. có người ở nhà.. nấu ăn chăm sóc gia đình..
Cứ thế...
.. một tuần bên cô thật sự rất hạnh phúc.. ngày nào anh cũng mong được về sớm để bên cô.. có cô trong nhà.. không khí như thay đổi tất cả.. anh cười nhiều hơn.. chỉ mới có 7 ngày mà miệng anh như sách tới mang tai.. bụng như sắp nổ tung.. nhờ có cô mà anh như thay đổi hoàn toàn..
au viet chap này dài nhất đấy.. mất biết bao nhiêu thời gian.. các bạn nhớ votes cho au nhé.. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro