MẤT TÍCH
bé bơ sinh non.. nên thể trạng rất yếu..biếng ăn.. dễ bệnh... mỗi đêm nó hay chướng.. chi lúc nào cũng thức canh , con dễ bị cảm, ho nên cô không bật máy lạnh hay dùng quạt máy.. chỉ dám dùng quạt giấy quơ nhẹ .. thấy con ngủ không được lòng cô thương lắm.. càng thương khi con không có bố bên cạnh ..khi bơ ngủ say mẹ nó lại bắt đầu dọn dẹp lại phòng óc. giặc áo quần cho con.. cứ loay hoay tí nó lại dậy.. thế là lại phải thức canh.. có đêm còn nằm được tí.. có khi lại trắng đêm..
cáng ngày thân thể cô càng ốm.. mặc dù có người làm... nhưng chi cứ cố gắng làm cho mình bận rộn lê để quên đi cái nghịch cảnh mà mình phải chịu đựng..
hôm nay lại một ngày nữa trôi qua..
10 giờ tối.. tất cả mọi chuyện cũng đã xong.. con cũng đã ngủ... giờ còn mỗi một việc là vào nói chuyện với anh.. đẩy cửa nhẹ vào.. kéo cái ghế ngồi ngay bên cạnh.. ánh mắt nhìn người nằm trên giường mà lòng nặng trĩu..
-- xã.. hôm nay nằm mõi lưng không.. em đấm bóp cho nhé.. ( nâng chân gil lên vừa đấm bóp lại vừa nói chuyện )
-- hôm nay bé bơ ngoan lắm.. bơ mới tập ăn cháo mà hết nữa chén luôn đấy..con nó rất hiếu động.. nghịch như bố nó .. anh thử dậy mà xem.. không phải vậy em chết liền .. nó lớn nhanh lắm..hihi xã thấy em làm mẹ vậy giỏi không.. thử khen em một tiếng xem nào.. ngày nào em cũng kể cho con nghe về bố của nó.. nên anh yên tâm.. bơ thương anh nhất nhà.. à mà này.. anh có nhớ hôm nay là ngày gì không.. ngày valentine đấy.. đi ra đường thấy người ta ôm nhau chầm chầm.. đùa giỡn có đôi có cặp.. có hoa.. socola..hạnh phúc lắm.. em cũng muốn.. muốn được như họ.. nên anh hãy tỉnh dậy đi.. đừng có nằm đó nữa.. em chờ anh đấy.. nhớ đừng để em chờ quá lâu.. ( nước mắt lai rơi) chi nằm xuống bên tay anh.. tựa vào đó.. như trông chờ một chút hơi ấm.. rồi hôn lên má anh và tạm biệt..
bơ được năm tháng rồi.. mẹ cho bơ, bố phơi nắng sớm lấy vitami D.. bơ nằm trên thảm.. nhìn mặt nó hạnh phúc vô bờ bởi hơi trời ấm áp.. đang nằm thì nó hất hất thế là lật người lại.. hai mắt chi tròn xoe.. miệng ú ớ..
-- bơ.. con mới lật lại đúng không.. ? anh .. con biết lật? á.. á...á... bơ biết lật rồi.. con nằm ngoan đây nhé.. mẹ lấy máy quay lại khoảnh khắc này để bố mà tỉnh đậy bố còn thấy nhé..
cả sau đó.. khi con mọc răng. con bắt đầu ăn cơm..biết bập bẹ tiếng gọi bố gọi mẹ.. chi cũng đều quay trong chiếc máy ảnh này.. đối với cô đây là niềm vui cũng là kỉ niệm mà cô muốn lưu dữ lại.. có cái để khoe với anh sau này nữa..
hôm nay là chủ nhật.. ai cũng ở nhà.. ông không đi làm nên bơ có người chơi chung.. chi cũng đỡ mệt hơn phần nào.. tranh thủ được bửa lại đưa anh đi đến cái biển vắng năm nào.. trong cô luôn nuôi một hi vọng.. cho dù nó rất mong manh..
chiếc xe dừng lại trước một bãi biển rộng mênh mông vô tận.. xung quanh chỉ nghe được tiếng sóng vỗ.. tiếng gió thổi.. tiếng cây lá xào xạc.. hạ mui xe xuống..
-- anh thấy gì không.. hôm nay trời đẹp thật nhỉ.. ? nắng cũng ấm nữa.. ? anh nhớ đây là đâu không ... đây là nơi mà chúng ta cùng nhau đến đây trút phiền muộn đấy.. em còn nhớ rất rõ.. 5 năm về trước.. có người thương tui nhưng lại không dám nói, chuyên bày trò con nít dụ tui thôi.. mà lúc đó tui ngu thế không biết.. nếu như biết được.. chắc có lẽ thời gian ta yêu nhau đã nhiều hơn rồi nhỉ.. ( cười nhạt ) hôm nay anh muốn hét cái gì không.. hay để em la cho nhé.. em có cả một bụng muốn bỏ bớt đi đây.. ( tiếng ra gần mặt biển , ngửa mặt lên trời)
-- Á Á Á Á.. ông trời muốn tôi phải như thế nào đây..ông có nghe được tiếng lòng của tôi không hả.. hãy trả anh ấy lại cho tôi.. làm ơn đi.. tôi không thể tiếp tục mà không có anh ấy.. xin hãy làm cho anh tỉnh dậy đi.. ( càng nói nước mắt cô càng chảy, giọng nói càng gào thét.. ) ông làm ơn đi.. tôi thật sự rất mệt mỏi rồi.. rất mệt mỏi rồi ( ngồi ngã quỵ trên cát, những giọt lệ dàn dụa trên cát.. ) cô thút thít như một đứa trẻ mới lớn... cứ thế .. cho đến khi nước mắt không thể chảy thêm nữa.. khóe mắt cay xè..chi như muốn chết đi.. rồi nghĩ đến con.. đến cái gia đình này..cô lại phải đứng lên một mình.. quay lưng bước lại xe thì tiếng chuông điện thoại reo lên...
-- alo.. tôi nghe chú quản gia..
người bên kia trả lời...
-- cô chủ về nhà nhanh đi.. ông chủ ngất xỉu đang nằm truyền dịch ở nhà ạ..
nghe tin cô hoảng hốt..
-- được rồi.. tôi về nhanh đây..
thoáng chóc chiếc xe đậu ngay trước nhà.. lật đật chạy vào..
-- ba cháu nằm trong phòng phải không.. ? bà 5 kêu người đưa anh gil lên phòng giùm cháu với .
-- dạ vâng..
mở cửa nhẹ vào.. ông cụ vẫn còn đang hôn mê..
-- ba tôi sao rồi.. bác sĩ nói ông ấy như thế nào? sao lại ngất xỉu vậy ?
vị lão gia kính cẩn cuối đầu xin lỗi rồi bắt đầu câu chuyện..
-- dạ.. do dạo này trong công ty xảy ra quá nhiều chuyện.. lại thêm đau buồn cậu chủ nên bệnh tim lại tái phát.. bác sĩ dặn ông không được lao lực quá mức.. tôi cũng đã nói mà ông chủ không nghe.. nên mới dẫn đến việc ngày hôm nay.. tôi thành thật xin lỗi..
-- không có chuyện gì đâu.. chú đừng có tự trách mình nữa.. bác sĩ có dặn gì thêm không?
-- dạ chỉ nói là nhắc ông uống thuốc đúng giờ... và đưa ông chủ đi khám bệnh định kì thôi.
-- vậy được rồi.. chú ra ngoài đi.. tôi muốn ở đây với ba một chút.. ( cuối đầu chào và đi ra )
một lúc sau...
-- ba.. ba tỉnh rồi hả.. để con điện kêu bác sĩ.( ra tay là dấu hiệu )
-- thôi con ba khỏe mà..
--ba phải tự chăm sóc bản thân mình đi chứ.. sao lại để thành ra như thế này. anh gil mà biết được chắc anh ấy giận con lắm..
--ba không sao đâu mà.. con đừng lo.. ba biết sức khỏe mình tới đâu.. ba còn cố được mà..
-- ba còn nói thế.. chuyện công ty sau này ba cứ để con lo.. con sẽ làm được mà .. có gì con sẽ xin ý kiến .. chứ không thể để ba thế này..
-- nhưng còn cháu nội ta thì ai lo.. nó cũng cần có mẹ chứ.. con đến công ty rồi.. ai chăm sóc cho nó.
-- ( suy nghĩ đắn đo trong im lặng một hồi ) chắc con rướt bố mẹ con vào đây.. ông bà cũng già rồi.. con cũng muốn được ở gần.. bé bơ cũng có người chăm sóc.. bố thấy con tính thế có được không ?
-- được như thé thì còn gì bằng.. ta có bạn , cháu có người lo.. nhưng nếu con cảm thấy không được thì thôi.. đừng có cố gắng..
-- ba đừng lo.. con làm được mà.. à.. chuyện anh gil. con tin rồi cũng có ngày anh ấy tỉnh dậy.. nên ba đừng có suy nghĩ về nó nữa.. ba tin con tin.. rồi trời không phụ lòng mình đâu.. ( nắm lấy đôi bàn tay già cằn cỏi của ông)
chuyện cứ thế mà diễn ra.. mấy ngày đầu đi làm.. lúc nào cũng nhớ con.. xíu lại điện.. bé bơ nó cũng vậy.. vắng mẹ .. nó khóc ầm trời lên luốn được ẩm được ru ngủ.. rồi cái khoảng thời gian khó khăn đấy cũng trôi qua.. lịch làm việc của chi cũng nhiều lên hẵn.. có khi lại phải đi công tác tận nước ngoài..
thấm thoát thời gian trôi đi.. đã gần hai năm kể từ ngày tai nạn..
lúc này đã 9 giờ đêm.. chuyến bay từ newzealands đáp xuống .. người phụ nữ mặt một bộ đồ vets kéo vali đi từ trong bước ra.. gương mặt thì buồn ngủ rút trong túi ra cái điện thoại..
-- alo chú quản gia hả? cho tôi một chiếc xe đến đây sân bay.
-- dạ vâng cô chủ đợi một chút..
sau khi ngồi xe thêm nữa tiếng đồng hồ.. cuối cùng nó cũng đến nơi.. mệt mỏi bước vào nhà
mới tới sân trước là đã nghe thấy bóng bé bơ ton ton chạy ra..
-- mẹ ơi.. mẹ ơi..
bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết khi cô nghe thấy tiếng con gái mình.. gian đôi tay đón con vào lòng..
-- mẹ ơi.. mẹ ơi..
-- mẹ đây.. sao nào.. sao giờ mà chưa ngủ nữa.. hôm nay bơ hư rồi phải không.. ?
mặt nó bí xị khi nghe mẹ nó chê nó hư..
-- con lại trách oan nó rồi.. con không nhớ hôm này là ngày gì sao... 14-6.. sinh nhật con đấy.. bơ nó chờ mẹ về thổi nến chứ hư đâu..
chi quay sang nhìn đứa con gái đang đứng trước mắt mình mà nước mắt cô lưng tròng.. ôm con vào lòng nước mắt đầy chứa chang..
-- mẹ xin lỗi.. xin lỗi mẹ không cố ý đâu.. con đừng buồn nhé..
bơ lấy đôi bàn tay lau nước mắt cho cô..
-- không đâu.. mẹ vào đây đi.. ( kéo tay cô bước vào )..
trước mắt chi là một cái bánh kem.. nhìn nó xấu xí, không tròn.. nét chữ lại ghệt ngoạc.. lấy tay chỉ lên cái bánh..
-- nó là..
-- bánh bơ làm với bà ngoại đó.. mẹ thấy đẹp không..?
--đẹp đẹp lắm chứ.. đâylà cái bánh lần đầu tiên mẹ thấy đẹp nhất đấy.. ( chi cố gắng gimf cho những giọt nước mắt không rơi..
-- đây là quà bơ tặng mẹ này ( nó chìa trong tay ra một cục kẹo).. chúc mẹ xinh đẹp nhé.. mẹ nhớ yêu bơ nhé.. cuối tần dắt bơ đi siêu thị nhé.. ( miệng cười te tét)
-- á.. á.. nhóc này dụ mẹ à.. ( giả bộ giơ tay lên đánh mông nó) nó nhanh chống chạy trốn sau bà..
cả nhà cười ầm ầm lên..
-- mẹ.. mẹ.. khoang đánh đã.. còn quà này.. đánh là bơ không đưa quà đâu đấy..
ặt chi ngẩn ngơ.. nhà này mỗi nó là nhỏ tặng quà.. chứ ông bà lớn hét rồi.. có ai làm mấy việc này..
-- quà đâu.. đưa đây.. mẹ không đánh đâu.. mà xạo là ăn đòn nha..
con bé chạy lên bàn.. lấy môt bó bông tùm lum thứ nào là bông lan.. bông cúc.. bông hướng dương bo tùm lum.. chìa về phía cô..
-- đây nè.. bố nhờ con tặng mẹ đấy.. bố nói bố ngủ thêm mấy bữa thôi rồi bố sẽ dậy.. mẹ đừng gặp bố mà khóc nữa.. bố không vui đâu.. bơ cũng không vui.. ( mặt nó bí xị.. vì lần nào vào thăm anh.. cô cũng không kiềm được những dòng nước mắt.. )
giờ thì không thể gượng người nữa rồi.. nghe đứa trẻ hai tuổi nói.. nhà không ai là không rơi nước mắt. cả ông bà ngoại, ông nội, dì năm, chú quản gia.. ai cũng vỡ òa..
đấy là một buổi đón sinh nhật hạnh phúc nhất.. một buổi sinh nhật chan đẩm nước mắt.. tất nhiên điều ước cô cầu mong duy nhất khi thổi nến cũng là chỉ là mong anh nhanh chóng về lại bên mình thôi.. cô rất nhớ rất nhớ anh..
12 giờ đêm thấy trong phòng đọc sách vẫn còn sáng.. ghé ngang qua.. thấy ông đang cầm trên tay tấm ảnh của gil..
-- cóc cóc.. ( gõ cửa lễ phép).. sao giờ ba chưa ngủ.. ba nhớ anh gil à..
-- ừ.. nó đã nằm đó hai năm rồi.. hai năm không một động đậy.. ba già rồi.. ba không biết phải chờ nó được bao nhiêu lâu nữa..? ( mắt ông cụ buồn xa xăm )
chi cũng chỉ biết im lặng.. bởi trong lòng nhiều đắng đo hổn độn..
-- ba đã suy nghĩ rất nhiều.. rất nhiều..(ông tiếp chuyện..) . con còn trẻ.. còn rất xinh đẹp....tương lại con còn rộng mở.. rồi con cũng sẽ gặp được người con thương.. hãy đi nơi mà con muốn đến.. đừng hi vọng gì ở cái thằng gil nữa.. nếu như nó tĩnh dậy thì đã tĩnh hai năm nay rồi.. không phải bây giờ.. ba sẽ không nói gì.. và cũng không ngăn cản con đâu..
chi bàng hoàng... quỳ xuống dưới chân ông..
-- con lạy ba.. ba làm ơn đừng đuổi con đi.. con sẽ chờ ngày anh ấy tỉnh dậy.. người con thương là anh ấy.. đời này con nguyện chờ anh ấy mà thôi.. không có anh gil.. con sống cũng như không.. nên ba đừng nói con như vậy.. ( nước mắt cô lăn dài)
đở chi đứng dậy..
-- con tội tình gì phải vậy.. sẽ không có kết quả đâu... thằng gil nó mắt nợ con như vậy đủ lắm rồi..
-- không đâu .. con cảm thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi.. ba đừng suy nghĩ nữa.. có duyên có nợ mối thành vợ chồng nên ba đừng lo cho con nữa. sau này ba đừng nói chuyện này nữa.. được không ba..
-- thôi được rồi.. con đi ngủ đi.. ba muốn ngồi đây một chút xíu..
-- vâng.. con lên đây.. ba nhớ đi ngủ sớm ..
----------------------- tháng năm trôi qua không chờ đợi một ai--------------------------------------------------------- hi vọng rồi cứ thất vọng..
trời đã chuyển đông cái hơi se se lạnh làm cô nhớ tới cái ngày đầu gặp anh. đêm hôm ấy trời cũng như thế này.. làm nhớ vô cùng tiếng nói ấy.. ánh mắt đấy.. ngẫm nghĩ lại cô chợt cười bởi cái sắp tiền lẻ.. thầm nghỉ sao khi xưa lại trẻ con như thế không biết.. khẽ khẽ lắc đầu miệng..đi nhẹ vào đắp chăn.. ngồi kế bên ròi lại thủ thỉ..
-- em đi công tác.. hơi lâu.. anh ở nhà khỏe nhé.. rồi em về.. đừng quên mơ thấy em đấy..em sẽ nhớ anh rất nhiều.. tới giờ em phải bay rồi.. hôn lên trán anh một cái rồi lại tạm biệt.. ghé qua phòng cô ôm con một cái rồi lại phải đi gấp.. chuyến này chi đi là cả một tháng trời.. bởi bên mỹ lại mở công ti chi nhánh..cần người điều hành ...
những ngày cô đơn một mình nơi đất khách đối với cô như hàng thiên niên thế kỉ.. nhớ nhà , nhớ con, nhớ anh vô cùng.. rồi tháng nhọc nhằn khó khăn đấy cũng trôi qua..
bước về nhà là cô chạy vào ngay tìm con..
-- bơ ơi.. bơ ơi.. mẹ về rồi nè..
nó chạy nhanh từ vườn vào.. ôm chầm cổ chi mà hôn tới tấp..
-- bơ nhớ mẹ quá.. mẹ đi lây bỏ con một mình.. hic hic..
-- thôi nín đi nào. mẹ cho con quà này..
nhóc con nín đi hẳn cười hiếp mắt..
-- biết ngay là xạo mà.. nhớ mẹ đâu.. ở trong vali đó.. lấy đi nha.. mẹ lên thăm bố một chút đây..
lật đật chạy lên.. mở cửa thật nhanh để được gặp mặt anh..
-- anh ơi..e..m.. giọng nói ngưng hẳn ..khi không thấy người đâu.. quay lưng chạy xuống dưới.. vừa chạy vừa la hét.
-- ba ơi.. mẹ ơi.. chồng con. đ..a....u........ miệng lưỡi cứng hẵn ra.... tim cô như không thể đập được nữa..trước mắt đấy. là người mà cô chờ đợi biết bao nhiêu năm qua.. người mà đêm đêm cô nói chuyện.. người luôn làm nước mắt cô rơi.. miệng bập bẹ..
-- a...n.....h....a..n..h.. là.. a. ..nh..s..a....o...
người đàn ông chống nạn.. giang đôi tay ra đón cô từ xa.. lúc này bây giờ.. trời đất không có gì ngăn cản được cô nữa... chi lao đến như bay.. xà xuống ôm anh thật chặt.. nước mắt chứa chan.. đó là giọt nước mắt vỡ hòa trong hạnh phúc.... đúng thật trời không phụ lòng người
" khi vấp ngã đừng vội nản chí vội và buông xuôi...bởi ta sẽ trưởng thành hơn sau những cú vấp ngã ấy.. cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn.. cố gắng lên nhé đừng vội bỏ cuộc.. bởi ánh sáng luôn phía cuối con đường"
ai tin không chứ au tin điều đấy đó đấy. hì.. chúc các bạn hạnh phúc nhé.. quà valentine muộn đấy.. hihi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro