Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG VUI

-- anh ngồi xuống đi.. 

-- có chuyện gì sao bác sĩ.. vợ tôi khám như thế nào rồi ạ.. cả ai mẹ con khỏe chứ.. ( gương mặt đầy lo lắng )

-- anh giữ bình tĩnh nghe tôi nói.. cô ấy không có thai..

-- bác sĩ nói gì..rõ ràng là trong thời gian gần đây.... ? giọng nói như muốn hét lên.. 

-- cô ấy không có thai.. những triệu chứng xuất hiện trong thời gian gần đây là do vị dịch tràng của vợ anh có vấn đề gây nôn ói thường xuyên.. tinh thần suy nhược nên mới cảm thấy bị nhức đầu.. chứ thực chất không mang bầu.. 

-- ( không gian im lặng.. )

-- còn một việc tôi muốn báo cho anh  biết..  lúc nãy tôi khám tổng quát phát hiện ra rằng tử cung của vợ anh rất nhỏ.. 

-- nghĩa là gì ..? gil như không muốn nghe thêm một chuyện gì nữa.. 

-- nghĩa là khả năng mang thai của cô rất thấp. hoặc không thể.. đó là lí do tại sao tôi nói chuyện riêng với anh.. anh hãy lựa lời nói chuyện với cô ấy đi. 

-- đôi mắt rưng rưng... khóe mắt cay xè.. khẽ lấy tay quẹt nó đi thì.. 

-- choảng chiếc điện thoại rơi xuống.. một âm thanh vỡ nát.. giật mình thì thấy chi đang đứng mé cạnh cửa.. đầu óc choáng váng.. ngồi bệt xuống đất. không tin vào những gì mình vừa nghe.. cô không thể tin.. không thể tin..  đầu lắc liên tục như thể chưa nghe chưa biết gì..  mà nước mắt cứ rơi.. lập tức tới đỡ vợ ngồi dậy.. 

-- không có chuyện gì đâu... xã đứng dậy đi... đừng khóc.. đừng khóc.. 

--nhưng người kia cứ khóc.. và chính anh bây giờ cũng không thể ghiềm nén nước mắt mà khóc theo.. cả giác tim gan bị cắt xén..đau nhói vô cùng..

khi trở về nhà.. 

kể từ khi đó.. cho đến bây giờ chưa lúc nào chi ngưng khóc.. nước mắt đầm đìa như mưa. anh cũng không biết phải làm sao nữa. vì chính lòng anh cũng đang rối như tơ tằm..

không khí xung quanh trở nên khó thở vô cùng.. 

-- hic... hic.. chi trốn trong cái chăn. tắt hết đèn đi. mặt úp ào trong tường.. không muốn nói gì.. 

-- xã.. em đừng khóc nữa.. không có gì đâu.. sẽ có cách mà.. 

-- hic hic... 

-- sẽ có cách giả quyết mà.. em ăn cái gì đi.. 

-- hic.. hic.. 

nằm ôm  cô thật chặt từ phía sau.. 

-- xã cảm nhận được ông xã ở đây không.. có cảm nhận được cảm giác của ông xã lúc này không.. bây giờ không có con cũng không sao.. sau này mình có.. không nhất thiết bây giờ đâu.. thật mà.. đừng khóc nữa.. tim anh bị xé nát rồi đây.. 

cô quay người lại.. ôm chồng thật chặc khóc như mưa.. cuống họng không thể thốt lên được lời nào.. nó chỉ có thể ậm ự.. 

-- con.. con... em không thể có con.. không thể.. 

-- em không thể làm mẹ.. làm sao đây.. phải làm sao đây.. nước mắt chảy dàn dụa như một đứa con nít.. em không thể làm mẹ.. điều đơn giản nhất của một người vợ em không thể làm được.. giọng nói gào thét.. 

-- khóe mắt chảy dài.. cả chính bản thân gil bây giờ cũng không thể mạnh mẽ nổi.. 

nguyên một đêm không ai ngủ được cả.. tới mờ sáng anh gil mới dụ cô chợp mắt được một chút.. còn anh thì không thể mặc cho đã 5 giờ sáng .. nhẹ bước xuống cầu thang... 

-- chuyện gì vậy con.. sao hôm qua giờ đi khám về ta thấy không ổn một chút nào vậy? con dâu à cháu nội ta như thế nào rồi.. ?

-- ba.. cô ấy không có thai.. ba đừng nhắc tới chuyện này trước mặt vợ con.. hiện tại tinh thần chi không tốt cho lắm.. con cũng không muốn nghĩ tới chuyện này.. con đi lấy nước uống đây.. ( không nói ông cũng biết tâm trạng của cậu con trai của mình như thế nào)

7 giờ sáng.. 

--xã dậy rồi hả.. ăn cháo một đi.. anh mới nấu đó.. đây là thuốc .. em uống đi cho khỏe.. 

mặt cô không có một giọt máu.. tái bệt.. 

-- em không muốn ăn.. 

-- xã ăn một chút đi.. cố gắng đưa muỗng cháo vào miệng chi.. 

-- em đã nói là không muốn ăn mà.. đây mạnh ra..và nguyên tô cháo đổ hết lên người anh và dấy bẩn cả ra sàn nhà.. 

-- xin lỗi xã nhưng thật sự bây giờ e không muốn ăn một chút xíu nào hết. nói xong cô lại chui mình vào trong chăn.. 

-- không sao.. 

sau khi lau dọn sạch sẽ xong rồi thay đồ... 

-- anh để cháo ở đây .. bà xã nằm nghỉ một tí rồi ăn để uống thuốc nha.. anh đi lên công ty một chút.. anh sẽ về sớm.. 

3 giờ chiều.. 

-- lật đật chạy vào nhà..

-- ba vợ con sáng giờ  có xuống không.. 

-- nó vẫn ở trong phòng sáng giờ.. 

-- vâng con lên trên một chút đây.

khi mở cửa ra không thấy chi nằm trên giường nữa.. mà cô ại đứng cạnh cửa sổ.. đôi mắt hưỡng ề một nơi xa xa xăm.. buồn vô tận...

-- đi nhẹ tới.. và ôm cô từ phía sau... 

-- đừng suy nghĩ về nó nữa.. anh không muốn bà xã buồn như lúc này.. 

-- em cũng không muốn nhưng nó lại cứ tồn tại trong đầu.. anh bắt em phải làm sao đây.. 

-- không có con cũng không sao mà.. có con rồi xã sẽ dành hết thời gian cho con.. không quan tâm đến anh nữa.. không thích một xíu nào hết... như bây giờ là anh vui rồi.. 

nước mắt chi lăn dài.. 

-- anh đừng có dối lòng.. chảng phải anh nói rất thích có con sao.. anh thích được kêu anh abwngf ba mà.. anh thích chúng ôm anh mà.. 

-- không.. anh hết thích rồi.. anh sợ phải chia sẽ bà xã với con lắm.. 

-- không không anh đừng nói nữa.. ( hai tay bịt tai) điều đơn giản nhất em cũng không thể làm được. làm sao em có thể nói chuyện với ba anh đây.. 

--không sao.. rồi ba cũng sẽ hiểu mà.. em đừng dằn vặt mình như vậy.. 

-- em không muốn nghe nữa.. anh làm ơn đi ra khỏi phòng giùm em đi..anh làm ơn tránh xa em ra.. em không thể mạnh mẽ khi có anh bên cạnh như thế này.. anh làm ơn đi.,... làm ơn đi.. 

-- nếu xã muốn như vậy.. anh sẽ đi.. 

( bước đi.... và đóng cửa phòng lại)

nước mắt chảy lăn dài..lấy tay quẹt quẹt như một cậu bé mít ướt.. 

trong phòng làm việc.. 

gil quần quật làm việc cho quên đi tất cả.. mọi chuyện không có gì anh cũng kiếm chuyện để làm.. nhưng rồi cũng không thể quên.. nhìn đồng hồ.. cũng đã 7 giờ tối.. cố gắng ào bếp để nấu một nồi cháo.. 

-- cóc cóc..  xã để cháo bên ngoài.. em đói thì lấy ăn.. nhớ uống thuốc.. 

trở lại phòng làm việc.. lấy một chai rượu ngoại ra. anh nhâm nhi từng ly một từng ly một. chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như bây giờ... anh không muốn mọi chuyện như thế này.... anh từng nghỉ về một mái ấm gia đình trọn vẹn mà.. anh từng nghỉ cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc như thế nào mà.. sao bây giờ lại thành ra như vậy.. anh không được làm ba.. anh không thể có con.. anh yêu cô nhưng không thể san sẽ được nỗi đau cho cô.. tại sao.. tại sao..vừa cười lại vừa khóc ( cậu cứ lẩm bẩm .. lẩm bẩm như vậy. cho tới khi không thể tỉnh.. không thể uống được nữa.. 

cứ thế hai ngày trôi qua.. chi không ăn một miếng nào.. gil cũng .. chỉ biết uống rượu. chỉ mới có hai ngày mà nhìn cậu như già hẵn.. râu ri mọc lia chia..người ốm nhom đi rất nhiều.. 

tới ngày thứ ba.. 

cuối cùng cô cũng bước ra khỏi của phòng.. 

yếu ớt đi xuống cầu thang.. 

-- con dâu.. con chịu xuống rồi à..  vào ăn miếng cơm đi. 

-- dạ.. ba để đó. tí con ăn.. chồng con đi làm rồi hả ba.. lấy li nước trong tủ chi uống chậm rãi.. 

-- đâu có.. ba ngày nay nó không có đi làm.. nó cứ ở phong phòng làm việc đấy.. cũng không thấy ăn uống gì.. ba nói con nghe.. có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết.. con không hiểu chứ lòng tổn thương của một người đàn ông cũng như một người phụ nữ.. chỉ khác ở chổ.. một bên dễ thể hiện còn một bên không được quyền thể hiện thôi..nếu cảm thấy không ổn.. cả hai cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.. chứ trốn tránh là chuyện không nên.. 

-- dạ con hiểu rồi.. con lên phòng làm việc của anh ấy một chút đây ạ.. 

-- ừ con đi đi..

mở cửa vào trong.. một cảnh tượng không muốn thấy một chút nào.. 

anh nằm bê bết dưới nền nhà.. nào là những chai rượu.. nào là những cuốn hồ sơ bày đầy ra nhà..  trong cơn say miệng cứ nói.. 

-- anh .k....h..ô..n..g..sao..a...nh..kh....ô..ng.....có..co...n...cũng...đ...ược mà..........( anh không sao.. anh không có con cũng được mà.... ) chi bước tới dần mà nước mắt lại bắt đầu rơi.. chính bây giờ cô mới cảm nhận được nổi đau.. và cả tình yêu mà anh dành cho mình.. 

-- xã.. xã.. dậy đi nào.. đừng uống nữa.. 

-- em.. dậy.. rồi à.. ăn.. cháo... u.. ô.. n.. g.. t.. h..u.ô.c gì chưa ( ăn cháo uống thuốc gì chưa.. )

-- em xin lỗi đã để mặt anh mấy ngày hôm nay.. anh đừng dằn vặt mình nữa mà.. đừng uống nữa.. 

-- anh.. d..o...a...nh...ta..i...a...nh...h..e..t... ( anh.. do .. anh .. tại.. anh hết.. )

-- em xin lỗi mà.. em xin lỗi mà.. em sẽ không như vậy nữa đâu.. ôm gil vào trong lòng ngực.. nước mắt dàn dụa như mưa.. cô cảm nhận được mình đã thấy rất rõ những gì mình đã làm với chồng mình ba ngày hôm qua.. 

lấy hết sức.. chi mới đưa anh về được phòng.. tắm rửa.. thay quần áo.. rồi đắp chăn lại.. ngồi cạnh giường.. nhìn ngắm người đàn ông ấy..nỗi lòng xót xa.. rồi tự nhắc nhở bản thân mình phải quên đi tất cả.. không thể để mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.. rồi quay trở lại xuống nhà.. làm những việc như mọi ngày , nấu một bữa cơm thật ngon.. 

-- xã.. xã.. lay lay tay.. người đang  ngủ trên giường.. 

-- hừm.. hừm.. 

-- xã dậy ăn cơm đi nào.. tối lắm rồi nè..  

nghe tiếng gọi quen quen.. giật mình ngồi dậy.. 

-- bà xã.. em em..  

-- em không sao.. anh xuống rữa mặt rồi ăn cơm đi.. em nấu nhiều món lắm.. hì hì. 

nụ cười ấy như xua tan đi đám mây đen tối đang chiếm ngự trong lòng người kia..mặt mày như hớn hở hơn.. 

-- tuân lệnh bà xã.. ( gil định cuối xuống hôn môi cô một cái nhưng lại.. bị chi lấy ngón tay cản lại.. 

-- mặt toàn râu không.. chạm ào đau lắm.. khi nào cạo đi thì cho.. hihi.. 

-thế là cậu lại lật đật nhảy vào trong nhà vệ sinh.. người ngoài này lại nhanh chóng chạy xuống nhà trốn thoát..

trong bữa ăn.. 

-- xã ăn nhiều vào.. mới mấy ngày mà ốm nhom ốm nhách không biết.. 

-- em cũng ăn cái này đi.. em còn ốm hơn anh đấy.. 

(  cứ gắp qua gắp lại.. mà quên đi mất.. )

-- ấy chà.. hai cái đứa này.. hết  đồ ăn rồi này.. ( ông nhăn mặt).

-- ba này.. 

-- ba cái  gì mà ba.. ta đánh cho bây giờ.. 

-- haha... thức ăn đầy ra đó.. ba đừng có ganh tị với vợ chồng con mà la nha.. 

-- có.. đâu.. ai rảnh mà thèm nhìn hai đứa..

-- haha.. mà ba này.. 

-- lại chuyện gì vậy.. 

-- mai con tính đưa chi ra hà nội thăm ba má vợ vài hôm.. ba thấy thế nào.. 

hai mắt cô tròn xoe.. vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.. bởi.. anh không bàn trước việc này.. 

-- cũng được.. đi chơi cho khoay khỏa đầu óc.. nhớ chăm sóc con dâu cho tốt.. không xuôi gia lại phàn nàn chuyện gì thì mệt.. biết chưa.. ?

-- con biết rồi ạ.. 

9 giờ tối hôm ấy..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro