ĐÊM KHÓ NGỦ
nụ hôn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh.. ai cũng tấm tắc khen ngợi.. kèm theo những lời chúc phúc..
anh giữ lấy eo cô.. miệng kề vào ngang tai mà thủ thỉ.
-- anh yêu em nhiều lắm.. câu nói khiến cho chi đỏ cả mặt đánh thùm thụp vào ngực gil.. mà cứ khóc..
-- ai cho anh làm như thế hả.. thật là..
anh nựng cầm chi lên ánh mắt nhìn sâu vào trong đó.. cướp lấy lời nói của ai kia..
-- thật là làm cho em hạnh phúc phải không.. kết thúc trong câu nói.. ôm cô vào lòng nước mắt anh cũng chảy.. ôm nhau trong hơi ấm.. lúc này thời gian như là vô hạn.. không ai cảm nhận nó trôi qua.. cho tới khi ánh hoàng hôn buông xuống... cả hai cùng nắm tay bước đi trong cái ánh nắng nhẹ nhàng đó.. một không gian vô cùng lãng mạn.. đến khi tia nắng tắt dần tắt dần sau ngọn đồi vắng....
-- mình về phòng nhé.. tối mất rồi nè.... người kia gật đầu đồng ý.. nhưng chỉ vừa mới đi được hai bước thì đôi chân cô không đi được nữa.. cái mặt cô nhăn vẻ khó chịu vô cùng... anh quay lại thấy thế.. liền hỏi:
-- em sao thế... có sao không.. ?
-- ngồi sụp xuống đất.. bóp bóp cái chân.. em mỏi chân quá.. không đi được nữa...hay ngồi lại mốt chút đi.. tí nó hết à.. ngay lập tức gil ngồi khỵa xuống đất.. tay vòng vòng lại.. vỗ vỗ vào vai..
-lên đây nào nữ hoàng của đời tôi... bây giờ nó là của em.. à mà không cả sau này.. và sau này nữa.... chi cười đầy hạnh phúc.. ngồi hạ lên lưng gil.. cả hai vừa đi vừa nói chuyện vừa ôm ấp tình cảm cho đến khi lên phòng... đặt chi ngồi lên giường .. nhưng theo trọng lượng nó lại kéo anh nằm xuống theo.. khoảng cách cả hai bây giờ chỉ là một mm.. hơi thở trở nên nóng dần.. ánh mắt bắt đầu mê mụi.. anh chuẩn bị xích thêm lại một tí thôi thì lại bị tiếng gõ cửa phá hỏng
-- xin lỗi cho tôi mang khăn tắm vào được không ạ ?
.. cô e ngại.. lật đật ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo.. hai má vẫn đỏ hồng..
-- dạ vào đi.
sau khi sắp xếp lại khăn ..đưa nhân viên ra cửa.. anh quay lại thì đã thấy cô biến mất sau phòng tắm.. lắc đầu cười cười.. chỉ một chút nữa thôi thì đã.. có chút gì đó nuối tiếc và cả thêm thêm một chút gì đó lân lân.. còn cô núp trong phòng tắm.. thở hổn hển với nhịp tim loạn choạng ôm chầm lấy ngực ổn định lại nhịp lại nhịp tim.. mất cả gần 2 tiếng cô mới chui ra..
anh đang nằm trên giường đợi cô trong mỏi mòn.. mắt cứ trừng trừng nhìn cái nóc nhà.. đếm sao đếm trăng.. bỗng có tiếng động anh ngồi bật dậy.. thấy cô.. mọi hành động dường như cứng lại.. cô đẹp đến mê hồn .. mái tóc ướt ác.. vài giọt nước rơi vại trên làn da trắng mịn.. mùi sữa tắm thơm tới nức mũi.. như lôi kéo ..như quyến rũ anh.. bước đến gần cô..cử chỉ nhẹ nhàng chạm vào nó.. khiến cô rùng mình nổi da gà hết lên bởi chính cô giờ đây cũng đang rất ngợp thở.. đẩy nhẹ tay gil ra.. cô chạy lật đật ra ban công.. giọng nói vang vọng lại..
-- anh đi tắm đi.. bóc mùi rồi kìa.. gil chỉ biết lắc đầu rồi lại đi vào trong.. bên ngoài chi lấy tay vuốt vuốt lòng ngực.. hạ nhẹ nhiệt độ đang thiêu đốt trong lòng...
lúc anh đi tắm ra thì lúc này cô cũng đã nằm ngủ thiêm thiếp trên giường.. bước nhẹ .. ngồi bên cạnh.. tấm lưng trần đầy vẻ nam tính.. một tay anh vẫn lấy khăn lau tóc.. một tay mân mê khuôn mặt tự thiên thần.. anh chạm nhẹ từ vầng trán.. xuống đôi lông mày.. cặp lông mi.. sóng mũi .. đôi gò má.. rồi dừng hẳn ngay đôi môi đỏ mọng đấy.. cuối nhẹ nhàng xuống áp nhẹ lên nó.. kèm theo một lời chúc
-- ngủ ngon nhé vợ yêu... cùng một nụ cười nhẹ.. chồm lấy chiếc gối bên cạnh rồi quay lưng bước đi... nhưng không thể bước bởi.. một bàn tay túm lấy cái khăn.. góc đầu lại..
-- ủa em chưa ngủ nữa hả.. anh tưởng.. ?
-- ừ thì em ngủ rồi .. nhưng tại có người chúc ngủ ngon ngọt quá.. tui ngủ không được.. cái mặt chi nhìn có vẻ nghiêm trọng.... gil lấy tay xoa xoa cái đầu vẻ mặt ngượng ngùng.. chỉ biết đứng đó cười hihi.. cô tiếp chuyện..
-- nhưng anh muốn lấy gối đi đâu.. ?
-- à thì lấy gối xuống nền nằm ấy mà.. em ngủ đi.. sáng mai gặp nhé.. ? tháo tay cầm chiếc khăn ra.. anh bỏ xuống chiếc giường lấy cái chăn đắp cho chi. rồi sau đó đặt lưng xuống ngủ..
còn cái người trên kia thì cứ lăn qua trở lại.. mất cả 15p hít một hơi cô ngốc đầu dậy...
-- anh.. gil giậc mình mở tròn xoe hai mắt..
-- sao vậy.. em ngủ không được hả?
-- em nói cái này anh nghe nhé.. nó không có mang ý nghĩa tình dục gì đâu nhé.. nhớ đó.. không có đâu.. anh lên ngủ với em đi.. ở dưới lạnh lắm.. lại không có chăn.. chịu sao nổi.. cô nói trong vẻ mặt hồi hộp..
-- anh cười cười... được không đó.. chi gật đầu một cái.. ngay lập tức anh phóng lên như gió bay ..
một lúc sau trên chiếc giường đó là một bức tường thành chia đôi.. tròn xoe hai mắt..
-- em .. em nghĩ nó ổn không..
-- ổn chứ.. đáp lại một cách tỉnh queo..
-- thật là.. thà anh ngủ ở dưới còn dễ chịu hơn như bây giờ đấy..
-- đã bảo ngủ trên đây không bệnh mà.. nói hoài thế muốn ngủ ở dưới lắm hả.. cô gái đáp lại bằng một giọng nói bực dọc...
-- không.. khôn.. anh đâu có ý đó.. ( thật là cái cô này.. kêu người ta lên giường mà như vậy đây.. khó chịu quá đi mất.. người ta cũng là con trai mà.. vậy mà cũng không biết được là sao chứ.. )
chi rút một cái gối trên mặt để lấy tầm nhìn.. quay mặt qua nhìn anh..
-- anh em ngủ không được.. hay mình nói chuyện đi..3 năm nay anh sống như thế hả.. có buồn lắm không.. ? gil cũng quay mặt qua.. đối diện ..
-- ừ.. không biết có chán không.. nhưng nó chẳng vui xíu nào cả.. anh chán lắm.. ngày nào cũng lấy cái bóp đếm số tiền lẻ.. nhìn tấm hình em riết mà muốn mòn đây nè... hì hì..
-- thật là xạo mà.. trước còn xua đuổi còn chửi cho lắm vào.. giờ lật lộng hả.. ? 3 năm rồi .. yêu bao nhiêu cô rồi..
-- à cũng khoảng 7-8 cô gì á.. không nhớ rõ nữa.. càng nói anh càng tỏ vẻ ra như thật.. ánh mắt liếc nhìn cô...
-- chi mặt hậm hự -- ừ chắc cô nào cũng mông to, ngực nở nhỉ.. quen đến nổi không đếm được.. không đếm được luôn chứ.. nói đến đâu cô rặn chữ đến đó.. giọng nói càng ngày càng nặng nề.. rồi sau đó quay bặt lưng lại không thèm nhìn nữa..
-- biết kiểu này là chi đã giận.. anh có quen ai đâu.. ba năm nnay.. chỉ yêu mỗi một người.. là NGUYỄN THÙY CHI mà thôi.. nãy giờ anh chỉ giỡn.. anh thử em có ghen không mà.. anh xin lỗi mà.. nó đến thế mà vẫn không hề lên tiếng... gil quyết định lật bỏ cái hàng rào gối đấy xuống đất.. xích xích lại gần.. lấy tay lay lay chi.. cô vẫn không lên tiếng.. một quyết định táo bạo.. lần này tiếng lại gần cô thêm một chút nữa..giang đôi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia đầu áp áp vào đôi vai non nớt..
-- anh nói thiệt mà.. tha lỗi cho anh đi.. anh thề là không yêu ai hết.. lấy đâu ra mà 7-8 cô.. anh thề anh mà nói xạo là trời...
chưa nói hết câu thì bị ai kia cướp lấy lời nói..
-- thề đi rồi tui giận luôn cho mà coi.. tui hết giận rồi.. ngồi đó giải thích mãi... miệng toàn mật ngọt thôi.. nghe thấy thế vẻ mặt hớn hở.. vui mừng khôn xiết.. anh cứ cười hì hì.. rồi lại đắt thắng..
-- à à.. thì ra nảy giờ giả bộ im im cho tui ôm chứ gì.. thích lắm phải không.. chà chà mưu đồ tính toán dữ ha.. lập tức lấy gỡ bỏ vòng tay đang ôm mình.. cô lại giận dữ.. nhưng may mà gil đã chuẩn bị sẵn.. cố ôm cho thật chặc quyết không buông..
-- thôi thôi mà.. anh chỉ nói đùa thôi.. chứ thật ra anh thích như bây giờ nhất.. thật là ấm áp mà.. càng nói cái đầu càng rút sâu vào trong hõm cổ chi..
-- đúng là lợi dụng mà.. nhớ chỉ chỉ được ôm như thế này thôi đấy.. ngủ đi.. ngủ ngon vào.. không nói em cũng đủ biết đêm nay là đêm ngủ ngon nhất trong 3 năm qua đấy.. bao nhiêu bọc lộ qua cái điệu bộ hết rồi kìa...
rồi cô kéo cái chăn lên đắp cho cả hai.. hơi ấm.. mùi hương.. sự hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng.. đúng như chi đã nói nhưng chỉ trúng 1/2 thôi vì không những là đêm ngủ ngon nhất của gil.. mà cũng là đêm ngủ ngon nhất của cô xuốt 3 năm qua..
cặp đôi này cứ mãi chìm trong giấc mơ như thế cho đến khi.. một tiếng chuông điện thoại reo báo âm ỉ.. vang lên liên hồi không dứt..
khiến cho anh mò mò dậy... giọng nói ngái ngủ..trả lời
--a lô
.. chi cũng vì thế mà mơ mơ màng màng tỉnh giấc.. cô mở mắt ra.. rồi lại nhắm mắt lại.. rút rút đầu mình trong vòm ngực của gil tiếp tục khò khò..
đợi một hồi không thấy ai trả lời.. anh mới đưa cái màn hình điện thoại ra trước mặt.. nheo con mắt lại.. nhìn cái tên đang chớp chớp trước mặt..
-- bác quản gia hả.. alo bác nghe con nói gì không.. bác điện con có chuyện gì không ạ ?
-- alo tôi đây.. cậu chủ.. cậu chủ..
sau khi nghe xong câu chuyện .. cái điện thoại cũng rơi từ trên tay gil rớt xuống.. vẻ mặt tái nhạt không còn một giọt máu.. ngay lập tức vùng dậy....
au xin lỗi vì đã bỏ bê fic ày hơi lâu trong thời gian qua. tại au cũng có việc bạn và máy cứ hư mãi nên không viết được.. au sẽ tranh thủ hoàn thành xong fic sớm từ đây cho đến cuối tuần.. mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình nhé. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.. nhớ votes và cmt cho au biết cảm nhận nghen.. hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro