Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỈ CÓ THỂ LÀM BẠN

Hôm nay anh đến trường sớm hơn để gặp không phải đụng mặt chi.. Anh không muốn thấy cô ngay lúc này lòng anh đau lắm.. Cô vô tư không nghỉ gì cho người khác nên nó trở thành cái vô tâm .. Đâm chết trái tim của người khác.. 

Đã cố gắng vậy mà ra chơi lại :

Gil đang ăn thì thấy cô.. Anh lật đật cầm khay cơm ở trên bàn bước đi.. Không ngờ cô nhanh chóng phát hiện.. 

-- gil ăn chưa xong mà đi đâu đó ? Thấy tôi nên đi à.. Không hoang nghênh ăn chung bàn sao.. Cô nhăn mặt dò xét anh.

-- không tôi tính ra chổ cửa sổ ngồi cho mát.. Em muốn ngồi chung thì đi theo.

Trong bửa ăn anh cứ cuối gầm mặt xuống không nói gì cả?? Thấy anh kì kì cô hỏi.. 

-- anh sao thế ? Anh đói lắm sao mà ăn lia lịa vậy ?

gil à ờ vài tiếng cho qua chuyện.. 

-- sao anh không hỏi gì về bạn trai tôi hết vậy ? Anh thấy sao ? Nhìn anh ấy có hợp với tôi không?nghe đến đây anh ngước mặt nhìn lên.. Không thể nào nuốt thêm được nữa.. Sao em cứ đào sâu nỗi buồn của tôi vậy chứ ? ( lòng anh thầm nghỉ ) 

-- ừ tôi quên hỏi em hôm qua đi chơi có vui không.. Nhìn anh ta rất đẹp trai đấy.. Rất xứng với em.

-- haha tất nhiên .. Ai cũng bảo chúng tôi hợp với nhau lắm đấy.. Hôm qua anh ấy dắt tôi đi chơi rất vui.. Ăn rất nhiều.. Anh ấy còn tặng hoa cho tôi nữa đó.. Anh thấy có ai tốt như anh ta không.. Bởi vậy tôi rất thích anh ấy.. chi vừa nói cái mặt biểu cảm hạnh phúc...

Nói đến đây anh không còn muôn nghe gì nữa.. Lòng anh như dao cắt.. Không còn cái thuốc nào trị bệnh nhẫn tâm của cô nữa rồi.. Cô thật độc ác.. Gil điều hiu đứng phắt dậy không muốn nghe thêm một chút nào.. Anh chống nạn bước đi nhanh ra khỏi cái nơi này..

-- anh ta thật bất lịch sự chưa kể xong mà đã đâu rồi.. Xí không thèm kể cho anh nghe nữa tôi kể cho người khác nghe.. chi làm cái ,mặt hờn giận.. nhưng cô đâu có biết mình vừa làm điều gì ...

thấy cô hạnh phúc như vậy anh rất vui mà cũng rất buồn.. tâm trạng không thể nào chịu thêm được nữa.. hai tiết còn lại anh cúp học... 

 mất hai tiếng đồng hồ.. chiếc xe dừng lại ở một bải biển trống vắng.. nơi đây là nơi duy nhất chỉ mình anh biết.. chính nơi này là nơi gil trút hết bầu tâm sự.. có biển có gió không có người... chỉ mình anh với anh... đứng trước biển khơi vô tận.. anh hét thật to hét cho thật đã... hét cho vơi đi nỗi lòng .. rồi nằm bệt xuống đất như chết hết nguyên một ngày.. trên bãi cát nắng nóng.. khi mặt trời đi ngủ.. ánh trăng ngự trị anh mới đứng dậy cà nhắc đi về...

do nguyên một ngày ngoài nắng nóng.. nên tối đến anh sốt cao.. lên cơn co giật.. mồ hôi chảy đầm đìa.. chẳng một ai biết..

tới sáng anh đã đỡ hơn vật vả đứng dậy người mệt lã còn phải vật lộn với một bên chân bị gãy.. xuống dưới thì cũng chẳng có quản gia và đầu bếp..(  anh không muốn có ai ở trong nhà mình nên anh cho nghĩ hết.. chỉ mỗi khi ông ấy về họ mới làm việc..)

đến gần bếp anh lấy trong tủ một gói cháo ăn liền .. pha nước sôi.. đổ vào.. ngồi trên bàn anh nhìn cái tô cháo trắng..hơi khói bóc nghi ngút.. phe phả vào mặt anh.. gil mút muỗng cháo lên.. giọt nước mắt anh rơi.. chưa bao giờ anh thấy buồn và cô đơn như thế này... nước mắt rơi lả chả.. anh đưa muỗng cháo vào miệng.. cố nuốt.. ăn để mà sống.. sống để xem cái cuộc đời này đối xử ác độc ra sao với mình.. 

đã một tuần trôi qua không đến trường.. anh nhốt mình trong phòng không muốn đi đâu hết.. chỉ mới một tuần nhìn gil như già đi hẳn.. râu mọc lổm chổm .. hai mắt thâm quần.. đen ngắt.. người thì gầy gọc.. mở học tủ.. lấy cái ví.. anh móc trong đó ra mớ tiền lẻ ngày nào cô đưa.. anh cười mỉm chi..rồi sau đó bước vào trong tolet. nhìn trong gương .. chính anh cũng không thể nhận ra được mình... lắc đầu.. anh quyết định sẽ chấm dứt tất cả ... sẽ cố gắng thay đổi mọi chuyện..  dặn lòng quên đi. từ nay sẽ không suy nghĩ về tình cảm đó nữa.. anh không có cái quyền mơ mộng đến nó .. giữ cô và anh chỉ có thể là bạn.. mối quan hệ này chắc sẽ tốt cho cả hai người..

sau một hồi.. bước ra ngoài.. anh như là con người khác hẳn lúc nảy.. vẻ đẹp trai ngày nào nay đã trở lại.. cầm ba lô trên tay..

-- nào đi học thôi gil.. trốn tránh mãi không phải là cách.. là bạn.. chỉ là bạn... ( anh tự nhủ lòng mình... dặn cho nó biết... nó nên làm gì.. )

vào tới lớp ai cũng hỏi thăm anh.. sao không đến lớp.. dạo này làm gì mà trong ốm đi hẳn.. nhưng không quan tâm.. ngồi trong góc lớp.. lấy tai phone ra nghe... chắc chỉ có im lặng là tốt nhất.. 

chiếc điện thoại run run.. 

-- hôm nay anh đi học phải không, lúc nãy tôi thấy anh ? thì ra là cô nhắn tin..

-- có . em hỏi tôi có chuyện gì không ?

-- có.. ra về gặp nhau ở quán nước gần trường nha. tôi có chuyện muốn nói.

-- ừ.. anh nói cụt lủn lòng lại nghỉ.. em mà có chuyện gì nói với tôi.. .

tai quán nước..

-- hây.. hây.. tôi ngồi đây.. anh chóng nạn bước đến gần cô..

-- kêu tôi ra đây có chuyện gì vậy..? còn cô này là.. gil lia mắt nhìn về cô gái xa lạ kia.. đang ở cạnh cô

-- ngồi xuống đây đã rồi tôi nói cho nghe.. anh nghe theo ngồi xuống mặt nhăn..chờ câu nói của chi..

-- đây là diệu bạn mới của tôi trong lớp đó.. cô ấy rất tốt.. chưa có bạn trai.. mà bạn tôi rất thích anh.. anh cũng không có bạn gái.. hay cho tôi làm bà mai đi.. hai người thử tìm hiểu đi.. tôi thấy cả hai rất hợp nhau đấy.. 

-- cô.. mặt anh nóng lên.. bực tức trong lòng sắp phun trào.. kìm cơn giận dữ.. anh nói tiếp.. em muốn tôi làm quen bạn em.. anh nhìn chi.. chi gật đầu.. miệng cười cười..  nếu em muốn tôi sẽ làm tất cả vì em... ( trong lòng anh nghĩ.. )

-- được.. anh gòng người lên đồng ý.

-- chi vỗ tay bốp bốp vui mừng phấn khởi.. vậy tôi về nhé hai người làm quen đi. chúc anh thành công nhé..  cô xách chiếc cặp ton ton ra về.. để hai con người xa lạ kia nhìn mặt nhau.. 

tại nhà anh.. 

rầm.. chiếc cửa kính vở đôi.. anh ngồi bệt lưng dựa vào tường.. cái nạn thì nằm lẫn lộn trong đóng kính vụn

quay về 15 phút trước.. ngay khi chi vừa đi.. 

-- chúng ta làm quen nhé.. cô gái xa lạ lên tiếng..

-- một bàu không khí im lặng.....

-- anh tên gil phải không.. ?

-- vẫn một bầu không khí im lặng.. ?

-- sao anh không nói gì hết vậy.. cô gái trước mặt bắt đầu bực bội..

lúc này anh mới lên tiếng.. 

-- tôi nghĩ tôi và cô không có gì để nói cả.. chúng ta nên dừng ở đây đi..nói xong câu này. anh đứng dậy quay lưng bỏ đi.. mặc cho cô gái kia chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.. rõ ràng lúc nảy anh đã đòng ý mà.. 

quy trở lại thực tai.. 

anh đập đập đầu mình vào tường.. 

-- đồ ác độc.. đồ ác độc.. em thật tàn nhẫn.. thật tàn nhẫn.. sáo lại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy......

nhớ votes truyện cho au nhé.. lấy tinh thần cho mấy chap sau nào :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro