2
Chuyển cảnh
"Cậu chủ, bà chủ đã sắp xếp cho anh một cuộc hôn sự"
Thư ký La đi đến thông báo và hôn sự của cậu ấy với cô.
"Cô ta tên Bạch Mộng Nghiêng con gái thứ 2 của Bạch Mộng Xuân, do công ty phá sản nên phải chấp thuận điều kiện của bà chủ"
"À, đây là ảnh của cô ta"
Khi nhìn thấy tấm ảnh đó. La Vân Hi nở nụ cười thú vị, nghĩ thầm trong đầu.
"Mộng Nghiêng - Tạ Nghiên - Bạch Lộc, thú vị rồi đây"
Nhìn thấy sắc mặt của La Vân Hi, thư ký đã cất tiếng hỏi.
"Cậu chủ, cậu biết cô ta sao?"
Hai tay La Vân Hi chống lên bàn.
"Cũng không hẳn, sắp có kịch hay đang chờ chúng ta rồi"
"Hiện giờ cô ta đang ở đâu?"
"Thưa cậu chủ, hình như là đang chuẩn bị đến bệnh viện thăm Bạch Mộng Xuân"
"Được, chúng ta cũng đến thăm người bố vợ này của tôi rồi"
______________________________________________________
"Cô Bạch, Giám đốc đã tỉnh lại rồi"
"Được, bây giờ tôi sẽ tự đi đến bệnh viện, mấy người không cần đi theo"
Ngay khi cô bước vào bệnh viện, mở cửa phòng thì đã có người chỉa súng vào đầu cô. Trong phòng là mẹ cô, cùng với mấy tên vệ sĩ. Điều kỳ lạ là cô không thấy bóng dáng của ba cô đâu hết.
"Lúc về đến nhà tôi đã nói với bà rồi mấy tên này chẳng nhằm nhò gì với tôi hết, bà nghĩ khẩu súng này uy hiếp được tôi sao?"
"Haha, đương nhiên là mẹ biết không làm gì được con rồi. Dẫn ông ta ra đây!"
Một người đàn ông dẫn ba cô từ nhà vệ sinh ra ngoài, trên tay cầm súng chỉa vào đầu người ba yếu ớt của cô. Cùng lúc đó cô chưa kịp nói gì thì ba đã trách mắng cô.
"Ai cho con về nước khi chưa có sự cho phép của ta, nhanh chóng quay về Mỹ đi"
Mẹ cô tức giận tát thật mạnh vào ba cô khiến ba cô ngã sầm xuống sàn.
"Ông im miệng cho tôi, cậu dẫn ông ta ra ngoài đi"
"Vâng"- Ba cô được đưa ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn cô, mẹ cô và 1 tên vệ sĩ. Cô cố gắng giữ sự bình tình hỏi bà ta.
_______________________________________________________
La Vân Hi đã đến bệnh viện, thư ký anh ta đi hỏi phòng bệnh của ba cô.
"Cậu chủ, là phòng 302"
Giây phút anh ta đi ngang thì tất cả những y tá đều chết mê chết mệt nhan sắc của anh ta.
"Oaa, đây chẳng phải là con trai nhà họ La sao?"
"Đẹp trai quá đi mất, tôi ước được cưới anh ấy quá"
"Cô cứ nằm mơ đi, nghe nói vợ chưa cưới của anh ta là Bạch Mộng Nghiên là diễn viên nổi tiếng bên Mỹ đó"
Mọi người ai nấy đều khen ngợi anh ta.
_______________________________________________________
"Sao nào?, bà định dùng ba tôi để uy hiếp tôi sao?"
"Đúng vậy đó, con gái à. Ta nhớ con từng nói sẽ nói về chuyện công ty khi ba con tỉnh lại. Giờ ông ấy tỉnh lại rồi thì hãy nói thôi, hiện giờ con biết tình hình công ty rồi đó. Ta muốn con kết hôn với...."
Chưa dứt câu, cô đã đáp lại.
"Bà muốn tôi kết hôn với La Vân Hi đúng không?, kết hôn thì kết hôn có gì mà phải sợ. À, sao bà không để chị gái con kết hôn nhỉ? Dù dì nhà họ La cũng giàu lắm mà, rất thích hợp để chị ấy ăn nhờ ở đợ đó"
"Cô không cần biết tại sao nhưng nếu cô không chịu thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với ông già đó."
Ngay lúc đó một người đàn ông cao tầm 1m8, có mái tóc màu bạch kim hiên ngang bước vào cùng với một câu nói [ Do t mê màu tóc đó của ổng quá nên t chọn màu tóc bạch kim luôn ].
"Nghe nói có người dám uy hiếp vợ chưa cưới của tôi."
La Vân Hi bước vào đạp ngã tên cầm súng đang chỉa vào đầu cô ngã xuống. Ngay đó bước đến gần cô tay luồn qua eo kéo cô sát vào người hắn. Mẹ cô bất đầu hoảng loạng dù chưa từng nhìn thấy mặt hắn nhưng nghe nói vợ chưa cưới là đã đoán ra được. Còn cô thì thuận nước đẩy thuyền bắt đầu làm nũng.
"Ây da, ngay cả chồng của mình mà cũng lấy ra để uy hiếp con gái nữa. Mẹ à, mẹ thật tàn nhẫn."
Nhờ sự diễn xuất giỏi + thêm ánh mắt sắc bén của La Vân Hi nhìn. Bà ta sợ hãi, đổ mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt ngồi bật xuống dưới sàn. Bà ta ráng gượng cười rồi nói.
"Mộng Nghiên à, con nói gì vậy. Mẹ chỉ lo cho công ty nên mới đưa ra ít điều kiện cho con mà thôi, con đừng hiểu lầm ý của mẹ."
La Vân Hi hất mắt cho thư ký đỡ bà ấy đứng dậy, cứ tưởng là làm gì bà ấy nên bà ấy rất sợ. Ngay đó, Bạch Mộng Mai bước vào tát vào mặt La Vân Hi một cái thật mạnh [Vì không biết mặt nên không sợ]. Tất cả mọi người kể cả cô đều rất bất ngờ.
"Anh là ai?, anh định làm gì mẹ tôi?."
" Ôi, Nghiên Nghiên à em sắp kết hôn rồi, sao lại để người đàn ông khác đụng vào mình vậy chứ. Đúng là đồ kinh tởm."
" Nói thật thì tên này nhìn cũng đẹp trai đó"
La Vân Hi cố tính im lặng để xem cô có thể làm gì. Sau khi thấy La Vân Hi im lặng nên cô chủ động bước ra tát trả lại cô ta, do dùng sức quá mạnh nên cô ta đã ngã xuống đất. Sau đó cô ngồi xuống nâng cầm cô ta lên.
"Cái tát này là tôi thay người chồng chưa cưới của tôi trả lại cho cô"
"Ch.....chồng chưa cưới?"
"Anh ta là La Vân Hi sao?"
Cô không trả lời mà lại tát thêm một cái nữa.
"Cái này là thay ba dạy cho cô cách làm con cái"
Lại thêm một cái tát nữa vào mặt Bạch Mộng Mai.
"Cái này là dạy cô đừng tùy tiện phán xét người khác và học cách làm người đừng sống như loại động vật 4 chân"
Cô bước đến sang mẹ cô.
"Hiện giờ, ba tôi đang ở đâu?"
Mẹ cô chưa trả lời thì La Vân Hi đã lên tiếng, anh ta cầm lấy tay cô lại một lần nữa áp sát vào người hắn.
"Vợ à, em không cần lo. Anh đã cho người đi đón ba về rồi"
"V....vợ? Anh bị điên đấy à, mau thả tôi ra"
Cô càng đẩy anh ta ra thì anh ta càng áp sát gần cô hơn. Mặt cô bắt đầu đỏ lên.
"Sao vậy, em không thích gọi anh gọi bằng vợ sao? Em đỏ mặt rồi kìa"
Cô lập tức nổi da gà nghĩ thầm trong lòng [ Chủ nhân tìm đâu ra cái tên này để về phe vậy chứ, thấy ghê quá đi ].
"No no no, mặc dù chúng ta đã liên hôn nhưng chưa chính thức kết hôn. Anh đừng gọi tôi như vậy"
[Đương nhiên là hai mẹ con kia cùng thư ký của La Vân Hi ăn cơm choá rùi=)))]
Cô đẩy anh ta ra và đi ra ngoài để về nhà với ba cô. Khi cô bước ra ngoài hai mẹ con nhà kia cũng hoảng loạng chạy đi còn anh ta thì đang nở nụ cười biến thái.
"Thú vị rồi đây."
__________________________________________________________________
Cô đi ra ngoài và lên xe lập tức gọi cho Tạ Ngôn.
"Alo, anh có chắc chủ nhân kêu tôi tiếp cận La Vân Hi không đấy?"
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Anh nói anh ta là ông trùm mặt lạnh như băng đây sao, tôi thấy anh ta không hề giống như anh miêu tả"
"Cô nói vậy là đang nghi ngờ chủ nhân sao?"
"Đương nhiên là không. Được rồi tôi còn có việc, cúp máy đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro