2
Hai trái tim lúc này nghẹn lại đến không thở được, một bên xót xa, một bên đau đớn.
- Anh thật sự rất nhớ em, anh đã tìm em rất lâu nhưng không liên lạc được
- Nhớ em? Tìm em rất lâu ư? Thế tại sao lúc đó không giữ em lại? Chọn rời xa em, rồi lại nhớ em, tìm em, anh rốt cuộc là muốn như nào đây.
Nước mắt Nguyệt An bắt đầu rơi lã chã. Cô khóc, khóc cho sự dối lòng của cả hai.
- Lúc đó anh nghĩ em là chưa hiểu chuyện nên mới làm vậy, chỉ không ngờ tất cả lời em nói đều là thật.
- Thế nào là hiểu chuyện? Hiểu chuyện là bỏ bê người yêu mình xong lấy lý do công việc để bào chữa ư? Ừ anh bận, bận đến nỗi không nhớ ra rằng em vẫn chờ tin nhắn của anh, chờ anh gọi cho em, em sốt, em ốm đau gì cũng một mình giải quyết, em giận anh rất lâu mà anh cũng chả hề hay biết, rồi em lại phải tự dỗ dành mình. Ừ anh bận, nhưng tình yêu đâu phải là đợi khi anh rảnh rỗi anh mới tìm đến đâu anh.
Những kí ức, nhưng kỉ niệm lại chợt ùa về. Bốn năm trước, tại một quán tạp hóa mới mở cửa, một cô bé 15,16 tuổi ngồi trên ghế, đung đưa chân qua lại, gương mặt thẫn thờ nhìn mọi người tất bật sắp xếp đồ đạc. Cô bé đó chính là Nguyệt An :
- Mẹ ơi, cho con làm gì đó đi mà, con chán quá. Con phụ mọi người được mà
Ba cô bé đi ngang qua búng trán cô một cái rồi bảo :
- Bảo bối à, chỉ cần con ngồi yên là đã giúp được nhiều lắm rồi, con đụng vô có khi lại phá thêm đấy.
Cô bé phùng má giận dôi, dù gì cô cũng sắp lên cấp 3 rồi, sao mọi người cứ xem cô là con nít vậy. Chả thèm nói gì nữa, cô chạy ra ngoài kiếm xem có gì thú vị không. Con đường nơi gia đình cô thuê mặt bằng mở tạp hóa là 1 khu dân cư khá sầm uất, có đến tận 2 nhà hàng, 1 khu vui chơi trẻ em, 1 quán cà phê và còn rất nhiều gia đình, hộ kinh doanh khác. Đối diện cửa hàng nhà cô là 1 nhà hàng buffet nướng nhỏ nhưng rất đẹp, hình như khai trương chỉ trước gia đình cô chưa đến 1 năm nhưng đã khá đông khách, bây giờ chỉ mới 8h sáng, nhà hàng tuy đã mở cửa nhưng vẫn chưa đón khách, cô bé liền quyết định chạy qua bên đó tham quan thử. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, họa tiết đơn giản nhưng sang trọng, đồ ăn không biết thế nào nhưng nếu đã đông khách thì chắc cũng không tệ đâu.
Mải ngắm nghía, cô va phải một người con trai, vốn tính tinh nghịch thích bày trò, cô ôm trán kêu aw 1 tiếng
- Bé này, con va phải chú trước đấy.
Cô ngó mắt nhìn lên, người con trai mà cô va phải trông khá ưa nhìn, mặt trái xoan hơi góc cạnh khiến người nhìn không hề thấy mặt nhỏ mà còn tạo cảm giản vuông vắn đầy vẻ chín chắn, dáng người không cao, lại còn khá gầy nhưng được cái vai rộng làm phom người trông rất đẹp, nhìn khá mạnh mẽ chứ không hề yếu ớt. Trời phú cho nhiều ưu điểm là thế nhưng người này lại để kiểu tóc và cách ăn mặc thật sự rất trẻ trâu, mái để xéo sang phải, mặc áo hoddie đen nhưng chân lại đi giày tây, cách phối đồ thật sự không ăn nhập gì với nhau, đến cái gu ăn mặc cũng không ăn nhập với ngoại hình luôn. Ngẩn ngơ nhìn ngắm 1 lúc thì giọng nói của người người kia đã kéo cô về lại hiện thực
- Này, thế không xin lỗi à.
Cô bé phụng phịu tỏ ý không bằng lòng:
- Là do em không tập trung nên mới va phải anh, còn anh đang nhìn đường mà sao vẫn va phải em đấy, anh cũng phải xin lỗi em đi chứ! Với lại anh nhìn còn trẻ măng mà bắt người ta gọi là chú là sao?
Chàng trai khẽ bật cười, cô bé này đã nói giọng Bắc rồi lại còn lý lẽ dễ sợ, nghe có chút đáng yêu. Anh hỏi cô bé đang nhăn như khỉ ăn ớt vì không hiểu tại sao anh lại cười :
- Lớp mấy rồi?
Cô có chút lưỡng lự, đang là mùa hè, tức là cô đang từ lớp 9 lên lớp 10,vậy thì nên bảo là lớp 9 hay lớp 10 đây.
- Mình lớp mấy mà cũng không biết nữa à, hay không có đi học.
Cô đỏ mặt bối rối cãi lại :
- Đừng có ở đó nói lung tung, em lớp 10 rồi đấy, người ta vất vả ôn thi để đậu cấp ba mà anh nói vậy là ý gì
- Lớp 10 là 16t à? Kém đây tận 1 con giáp đấy.
- Nhưng vẫn gọi là anh được mà...
Chưa kịp nói hết câu, chàng trai kia đã quay lưng bỏ đi, để cô đứng ngẩn ngơ ở đó.
Sao tự nhiên tim lại đập mạnh vậy nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro