Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bước vào một quán bar trong ngõ nhỏ là hai chàng trai

- Tao đã bảo là tao không biết uống rượu rồi, ra ngoài quán cà phê ngồi không được hay sao mà cứ phải lôi nhau vào trong này.
- Mày phèn quá đấy, lâu lâu đi vào những chỗ thế này cho sang chảnh lên đi, không biết uống rượu thì kêu người ta pha cho cái khác mà uống, bộ chứ mày nghĩ trong này chỉ có rượu à?

Anh chàng vừa cằn nhằn với bạn mình tuy không muốn vào đây, nhưng vì nể bạn nên vẫn miễn cưỡng bước vào
Hai chàng trai ngồi vào ghế ở ngay quầy bar, một trong hai người cất tiếng gọi đồ uống.

- Cho hai li cocktail nhé, một ly không rượu cho cái tên phèn này.
-Quý khách vui lòng chờ một lát ạ!Thy ơi,Nguyệt An đi đâu rồi ? -tiếng bartender trưởng hỏi cô bồi bàn. Nghe đến cái tên Nguyệt An, chàng trai ngồi ở quầy bar có chút giật mình.

- Nó ra ngoài hút thuốc rồi chứ đi đâu ạ, anh biết thừa nó nghiện thuốc nặng mà.

Nghe đến hút thuốc, chàng trai đó thở phào nhẹ nhõm, cô gái mà anh nghĩ đến không thích khói thuốc, cô gái ấy còn là người giục anh bỏ thuốc. Bây giờ anh bỏ thuốc rồi, hai người cũng xa nhau rồi.Phải, cô gái mà anh nghĩ đến là người yêu cũ của anh. Thời điểm hai người chia tay là khi anh đang bận rộn với công việc, anh là một đầu bếp, bắt buộc phải đi làm cả thứ 7 chủ nhật, ngày anh nghỉ được chỉ có thể ngày thường, nhưng những ngày này lại là những ngày cô bận đi học, hai người gần như không có thời gian dành cho nhau. Chán nản, mệt mỏi cô nói lời chia tay với anh, rồi anh cũng chả buồn níu kéo. Hôm đó cô khóc rất nhiều, cô hỏi tại sao anh không níu giữ cô lại, chỉ cần anh nói câu níu kéo, cô sẽ mủi lòng, nhưng tại sao anh không làm thế. Lúc đó anh đã bảo rằng anh muốn toàn tâm toàn ý cho công việc, cô nghe lý do xong bật cười trong nước mắt mà nói với anh những câu nói mà đến tận bây giờ anh vẫn đau lòng khi nhớ lại.

-Bartender trưởng gọi em à?

Giọng nói ngân nga cao vút như đang hát của cô gái từ ngoài cửa bước vào, cắt đứt những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu anh. Cô ấy là Nguyệt An, sub bartender của quán bar

- Khách đang chờ kìa mà còn đi hút thuốc, anh chả hiểu nổi em luôn, con gái mà lại nghiện thuốc.

Nguyệt An mỉm cười cho qua chuyện, cô bước vội đến quầy bar để làm đồ uống cho khách. Vừa vào quầy, cô thất thần nhìn chàng trai ngồi ở hàng ghế trước quầy bar, là Danh, người yêu cũ của cô. Danh cũng sững sờ nhìn cô, không ngờ người lúc nãy đúng là cô, nhưng tại sao cô lại nghiện thuốc? Tại sao cô lại làm việc ở đây? Hàng tá câu hỏi như đan xen vào nhau hiện lên trong đầu anh. Lúc này Nguyệt An đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với anh :

- Cho hỏi quý khách đã order đồ uống chưa ạ?

Kiên, người bạn của Danh bối rối quay qua hỏi anh :

- Tao không biết người yêu cũ của mày làm ở đây, đây cũng là lần đâu tiên tao đến bar này, hay là...
Không để Kiên nói hết câu, Danh đã phẩy tay ra hiệu rằng không sao, sau đó nhẹ nhàng nói với Nguyệt An :
- Cho tôi hai li cocktail, cả hai đều có rượu.

Nguyệt An hơi bất ngờ, cô vẫn nhớ là anh không thích uống rượu. Lần đó anh qua nhà cô, đúng lúc nhà cô đang có tiệc, một người khách đã đưa li rượu mời anh uống nhưng anh chỉ cầm trên tay mà nhìn chứ không uống. Dù vậy nhưng cô vẫn làm đồ uống theo yêu cầu của anh

- Mày không thích uống rượu mà?
- Ừ, hồi trước tao không thích uống rượu vì nghĩ rằng mình đã nghiện thuốc rồi còn nghiện rượu nữa thì cô ấy sẽ bỏ đi.

Nguyệt An khẽ lặng người, nhưng rồi lại lắc đầu quay đi, chắc cô gái mà anh sợ sẽ bỏ anh không phải là cô đâu. Trước cô, anh đã từng yêu một người, họ suýt nữa thì cưới nhau nhưng cô ta chê anh nghèo nên không chịu. Anh kể với cô rằng anh đã rất yêu cô ấy, anh đã năn nỉ cầu xin cô ấy như thế nào nhưng lại không thành.

- Nguyệt An, chanh hết nước rồi.

Lúc này, cô mới nhận ra là trái chanh trong tay mình đã được vắt khô nước nhưng cô vẫn cầm đồ ép vì mải suy nghĩ.

- Xin lỗi bartender trưởng, em không tập trung lắm.

Nói rồi cô đưa ly nước chanh cùng ly cốc đã được lau sạch sẽ. Bartender trưởng nhìn cô thở dài :

-Chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua đi, đừng nghĩ nhiều.

Đúng, anh ấy đang ngầm nói về mối quan hệ của hai người. Là bậc tiền bối đã dẫn dắt cô vào nghề, anh luôn quan tâm đến cô từ những chuyện nhỏ nhặt nhất .

Thời gian cứ thế khẽ trôi qua, cùng sắp đến giờ quán bar đóng cửa, Kiên khẽ gọi Danh :

- Cũng trễ rồi, mình nên về thôi
- Mày về trước đi, tao sẽ về sau

Kiên tính nói gì thêm, nhưng bắt gặp ảnh mắt đượm buồn của Danh thì lại thôi. Anh lặng lẽ thanh toán rồi về trước.

- Anh và Thi về trước nhé, em ở lại dọn dẹp rồi khóa cửa về sau nhé ! - Bartender trưởng dặn dò cô, anh vừa là bartender trưởng vừa là quản lý cũng như chủ của quán bar này.
- Mày ổn không Nguyệt An? - Thy lo lắng hỏi cô, khẽ gật đầu rồi cô vẫy tay ra hiệu rằng Thy cứ về trước đi.

Lúc này bar chỉ còn hai người, Nguyệt An lấy khăn lau sạch từng chiếc ly bỏ lên kệ nhưng tâm trí thì lại chẳng để ở đống ly

- Mấy năm nay em vẫn ổn chứ? - Danh cất tiếng hỏi, câu hỏi nghe rất đỗi bình thường nhưng lại khiến trái tim An như bị bóp nghẹt
- Anh nhìn vậy mà còn phải hỏi sao, có công ăn việc làm đàng hoàng, có nhà để về thì còn không ổn được nữa sao.
- Em có đang yêu ai, quen ai không?
An bật cười, nhưng nơi khóe mắt đã bắt đầu long lanh :
- Không còn đủ can đảm để trao tình cảm cho người khác từ lâu lắm rồi.

Tổn thương đã chịu đủ lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutruyen