Em hôm nay hơi lạ
Giữa tiết hè oi ả của tháng 6, Tùng Dương vẫn miệt mài dán mắt vào màn hình laptop, tay rê chuột tìm kiếm cho mình những chiếc job phù hợp. Em đã gần tốt nghiệp rồi, đáng lẽ ra trong cái khoảng thời gian trống này đối với sinh viên nào cũng sẽ háo hức, vì nó có thể được tận dụng để nghỉ giải lao sau 4 năm miệt mài học tập, chuẩn bị tinh thần tốt để bước vào thế giới "thật sự là người lớn". Tùng Dương thì ngược lại, em chọn đi làm ngay từ bây giờ để có thêm kinh nghiệm.
Ừ cũng phải, Tùng Dương mà mọi người biết là một chàng trai thích plan cuộc đời của mình chuẩn chỉnh theo từng bước, và sự nghiệp của em lại là thứ quan trọng chỉ đứng sau gia đình.
Kéo dài việc tìm kiếm đến hơn 1 tiếng, em chán nản đứng dậy khỏi bàn học. Mãi lại chẳng thấy được việc nào hợp ý mình, phải chăng em đang quá kén chọn không nhỉ? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"Alo?"
"Dương à, mày chuẩn bị xong chưa đấy? Bây giờ tao qua trọ mày nhé!"
"À, tao quên mất, may mà có mày nhắc đấy. Qua đi, bây giờ tao thay đồ liền."
Tùng Dương thở một hơi dài, hôm nay em có hẹn tập nhảy cùng Đội văn nghệ NEU, thế nào lại quên mất. Hên là có Khánh Linh gọi, nếu không thì em lại bị cả bọn hùa vào mắng vì cái tội hay quên hẹn rồi.
.
Phòng master tại "18 Blocks dance studio" được bao phủ bởi tiếng nhạc và giọng nói phát ra từng nhịp đếm đều đều. Đám trẻ đầu hai mươi này thật sự nhiệt huyết và chìm đắm sâu vào các chuyển động cơ thể của mình.
Giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trượt xuống cổ, đôi lúc lại chui vào khóe mắt cay xè.
Chẳng có gì ngăn cản những bước nhảy ấy dừng lại.
Mãi cho đến khi những chiếc áo thun đều thấm đẫm mồ hôi và tiếng thở dốc đôi khi lấn sang cả tiếng nhạc, Tùng Dương mới cho phép đội nghỉ ngơi 15 phút để lấy lại sức. Loay hoay tìm kiếm gì đó một hồi, em quay sang hỏi các thành viên trong đội.
"Ủa, hôm nay không ai mua nước hả?"
"Ơ chết! Khi nãy vội quá em quên mất rồi ạ, để em đi mua liền!!"
"Thôi, để anh đi mua cho, em ngồi đó nghỉ thêm đi."
Là vậy đấy, vừa là anh lớn, vừa là đội trưởng nên trong Dương luôn có phản xạ che chở và làm mọi thứ vì các em. Như bây giờ chỉ có 15 phút để nghỉ, đi mua nước rồi thì còn được nghỉ bao nhiêu nữa đâu chứ.
Tùng Dương luôn là anh lớn trong gia đình đội văn nghệ NEU, nhưng đôi lúc cũng muốn là em bé. Em hay tự hỏi rằng khi nào sẽ gặp được một người che chở cho mình trong tương lai, ở một tư cách là người thương nhỉ?
.
Rảo bước trên con đường dài đến máy bán nước tự động, xui thật, hôm nay cô bán nước quen lại nghỉ làm em phải đi xa hơn một chút.
Đứng trước máy bán nước, đột nhiên em cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó...
À... Hình như là thiếu tiền. Chết dở, em quên mang theo tiền rồi.
"Này, cậu gì ơi! Có mua không đấy, eo ơi đứng mãi thế?"
Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng làm em lúng túng một chút. Nhận ra mình đã chiếm chỗ khá lâu mà không mua nước, em vội nhích sang một bên.
"Ah... Em xin lỗi, anh lên đi ạ"
Người thanh niên cao to ấy không phản ứng gì nhiều, nhanh chóng tiến lên và mua ngay chai nước yêu thích. Đột nhiên quay sang hỏi chuyện em.
"Cậu không có tiền à? Có cần tôi cho mượn không? Chút chuyển tôi momo là được."
"À vâng, vậy phiền anh chút nha. Em cũng không mang điện thoại. Có gì anh nhắn vào số zalo em nhé!"
Cuộc giao dịch đã diễn ra khá thành công, từ nãy đến giờ cũng tốn khá nhiều thời gian nên chắc là cả bọn trên studio đang khát mốc meo chờ Dương bay về. Em cũng vội vàng ôm đống nước ấy mà chạy như bay về hướng studio.
Thật trùng hợp, người thanh niên khi nãy cũng đi cùng hướng với em.
.
"Eo ơi, thằng Dương nó đi đến nước Úc luôn hay gì mà giờ này mới về thế hả mày!?!"
"Nào! Nhanh chia nước này, tao quên mang theo tiền với cả điện thoại, hên là mượn tiền của người qua đường được đấy."
"Cái não mày không nhớ được gì luôn ấy, khổ thân!"
"Thôi mà chị Linh, anh Dương đi mua nước giúp em mà, đừng xỉa xói ảnh như vậy em thích lắm"
Cả bọn lại được dịp cười phá lên, Dương nhìn cảnh này cũng chỉ im lặng thở dài. Em đã quá quen rồi, ngoài chức Đội trưởng ra em còn kiêm thêm chức "Bị trêu top 1" trong nhóm này cơ mà.
.
Miệt mài khoảng 4 tiếng cũng đã đến giờ trả phòng, như thường lệ Dương sẽ đại diện cả đội đi thanh toán. Dù sao cũng là khách quen nên lúc nào cũng sẽ được giảm giá thêm vài phần trăm, cộng thêm cái nhan sắc "vừa bad vừa good" của em đôi khi cũng làm các chị nhân viên nhìn không chớp mắt, rồi lại tặng thêm voucher hoặc là giờ tập. Vậy nên có Tùng Dương dùng chiêu mỹ nam kế này thì cả bọn vẫn còn được nhờ dài dài.
Nhưng mà... Chị Lan lễ tân hôm nay đâu rồi nhỉ. Em nhìn vài vòng vẫn không thấy, mà lại bắt gặp một hình dáng khá quen thuộc.
Em đâu có quen ai trong đây đâu? Ngoài cái bọn bạn đang lao nhao ồn ào và các chị nhân viên.
"Sao? Thanh toán tiền phòng à em?"
"À... Dạ đúng rồi ạ, anh cho em gửi 4 tiếng nhé! Hôm nay em không thấy chị Lan lễ tân nên hơi lạ ạ."
Đột nhiên Tùng Dương hơi ngẩn người một chút, cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày em ngẩn ngơ rồi. Là người con trai khi nãy cho em mượn tiền đây mà.
"Ơ anh ạ, anh làm gì ở đây thế?"
"Anh làm chủ."
Đột nhiên em bị sương trân ngang... Dương ơi hỏi gì thế này, người ta ngồi ở đây thu tiền phòng thì cũng có liên quan gì đó đến studio rồi mà.
Vì cái không khí im lặng này mà em cũng hơi ngại rồi nhanh chóng gửi tiền, sau đó cũng nhanh chóng chạy ra ngoài cùng bọn bạn.
Em hôm nay lạ nhỉ, cứ ngẩn người rồi lúng túng trước người lạ mãi ấy.
.
"Mà hình như người lạ này tên Ninh... Cũng đẹp trai đó chứ..."
Dương lại nghĩ vu vơ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro