Chương 9: Sài Gòn quá đỗi rộng lớn, tôi chỉ quan tâm cậu thôi
Thế là hết năm học đầu tiên của cấp ba, tôi háo hức bước vào kì nghỉ hè. Cậu cũng vậy, chúng tôi sắp bước vào lớp mười một cả rồi. Nghe đồn đại, lớp mười một là một trong ba khối lớp khó nuốt nhất thời học sinh. Lớp bốn và lớp tám đã qua, giờ thì là mười một. Tôi thực sự háo hức xem thử nó sẽ thế nào.
Nhưng hết năm học, cậu cũng sẽ về Sài Gòn. Cuối cùng thì cũng đâu ở với tôi đâu. Tôi sang gõ cửa phòng cậu:
- Vào đi – Tiếng cậu vô cùng mạnh mẽ và dõng dạc.
Tôi bước vào, phòng cậu mát lạnh hơi điều hòa, cậu đang ngồi đọc những cuốn truyện tranh trên giường. Những cuốn truyện này không còn mới nữa, nhàu và ngả vàng bìa sách. Tôi hỏi cậu:
- Tính về Sài Gòn bao lâu?
Cậu vẫn chăm chú những hình ảnh trắng đen trong cuốn truyện, cậu trả lời tôi:
- Một tuần.
- Không phải ở hết hè mới về đây lại sao? – tôi ngạc nhiên
Nhật Hạ vẫn không ngước mắt lên nhìn tôi, hai mắt cậu dán chặt vào cuốn truyện không màu ấy. Nhưng cậu lại vô cùng tập trung vào những câu hỏi tôi đặt ra:
- Ở lại làm gì nhiều. Nội kêu nên về với nội vài bửa, rồi cũng về đây lại. Ở đó không tiện.
- Vì những cổ đông sau này sẽ làm khó làm dễ với cậu sao? – tôi hỏi lại
Cậu gật đầu, ánh mắt cậu vẫn nhìn đắm đuối quyển truyện tranh. Rồi bỗng nhiên cậu gấp cuốn truyện lại, vừa vươn vai vừa nói với tôi:
- Muốn lên Sài Gòn chơi không? Xin chú đi, mốt tôi dẫn cậu đi.
- Hứa nha. – tôi hớn hở
Cậu gật đầu rồi đi đến tủ đồ, vớ lấy cái áo thun trơn rồi đi tắm. Tôi ra ngoài xin bố tôi và bố tôi đã đồng ý. Tôi về sắp xếp đồ đạc rồi thông báo với Nhật Hạ. Cậu cười.
Theo lịch trình Nhật Hạ đưa ra, sáng hôm sau chúng tôi xuất phát lúc hơn tám giờ. Lên đến Sài Gòn là hơn 9 giờ. Chúng tôi đến nhà Nhật Hạ, ngôi biệt thự to có cổng màu đen quí phái, bên cạnh còn có một căn phòng nhỏ cho bảo vệ. Chúng tôi vào bằng cánh cổng nhỏ bên phải cánh cổng lớn. Chú bảo vệ vừa thấy Nhật Hạ đã mở cửa ngay, niềm nở đón tiếp:
- Tiểu thư, con về rồi.
Nhật Hạ mỉm cười với chú bảo vệ rồi bước vào. Tôi cũng đi với cậu, đến khu nhà ở lớn, cậu nói:
- Chia làm hai khu. Bên trái lối đi này là khu nhà của tôi, bên còn lại của ông nội tôi. Bố tôi cũng sống ở đó.
Trước mắt tôi hiện lên một căn nhà nền trắng và viền xám thật to. Vừa vô tới cửa khu nhà của bố và ông nội cậu, có người đã mở cửa cho chúng tôi vào. Một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi chạy đến xách đồ cho chúng tôi. Chúng tôi bước vào phòng khách, nơi ông nội Nhật Hạ đang đợi thiên kim của mình trở về sau gần nửa năm không gặp mặt. Có cả bố cậu và người vợ sau của bác ấy. Nhật Hạ vừa tiến vào, ông cậu đã lên tiếng:
- Thiên kim tiểu thư của nhà họ Dương, Dương Nhật Hạ đã về rồi.
Nhật Hạ đến sofa, ngồi xuống đối diện ông, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Bầu không khí thật sự không thể nói lên được từ nào khác từ "ngột ngạt". Nhật Hạ cất tiếng chào ông và bố, rồi cậu giới thiệu với ông nội cậu:
- Nội, đây là Thanh Phong, con của chú Minh, ngày nhỏ ông với bố thường đưa con tới chơi.
Ông gật đầu, mỉm cười. Một nụ cười tuy hiền hậu nhưng lại vô cùng sắt bén. Ông nói:
- Lâu lắm rồi không gặp, cậu bé đầy tiền đồ của ông.
Tôi lễ phép chào lại, bên kia, "quí bà" mặc một chiếc đầm màu xanh rêu đang cười khinh bỉ rồi cất giọng chua cay:
- Về chưa chào hỏi ai đã giới thiệu trai rồi.
Rồi ánh mắt Nhật Hạ sắt bén nhìn mụ cô kia, dùng những lời lẽ chua chát không kém để đáp lại:
- Nhà mình hôm nay có khách à? Con sơ ý quá, không để ý hai bên.
Mụ cô kia bị lời nói sắt bén ấy cứa thẳng, lòng tức đến tột độ. Vùng vằng bỏ đi lên lầu, nhưng vừa xoay gót đã bị ông nội Nhật Hạ lên tiếng:
- Vô lễ! Tôi đã cho cô rời khỏi bàn chưa hả? Thiên kim của nhà họ Dương mới về, niềm nở đón tiếp là trách nhiệm. Nhật Hạ, sau này con sẽ dưới tay ông tiếp quản tập đoàn. Lần này đi học xa để tránh những cổ đông muốn uy hiếp, từ nhỏ ta đã chưa muốn con xuất hiện. Khi con đủ mười tám tuổi, con phải ra mắt mọi cổ đông công ty. Con nhớ chưa?
Nhật Hạ gật đầu. Đây là trách nhiệm nặng nề đầu tiên của cậu ấy, có lẽ vậy. Tôi chỉ đoán vậy thôi, tôi chưa biết được hết cuộc đời nhà cậu thế nào. Suy nghĩ vẫn vơ vẫn cứ nằm mãi trong đầu tôi, nó muốn làm tôi điên tiết lên với những thứ suy nghĩ ấy. Ông của Nhật Hạ quay lại nhìn tôi:
- Thanh Phong, Nhật Hạ - gió mát ngày hè. Quả thật rất đẹp. Ông nói cháu nghe, ngày xưa khi bố Nhật Hạ chưa về lại Sài Gòn, gặp được mẹ nó, rồi cưới nhau. Hai gia đình đã quyết định sẽ đặt một cặp tên. Thanh Phong Nhật Hạ ra đời từ đó. Vì hai con đều sinh ra vào mùa hè, nên mọi người quyết định vậy. Con lớn lên rất giống Thanh Minh, gương mặt ưu tú, tiền đồ rộng lớn, lại rất thông minh. Khá lắm.
Tôi mỉm cười, vui vẻ với những lời khen ông đã dành cho tôi. Nhật Hạ với khuôn mặt điềm tĩnh vẫn đang ngồi kế bên, người vợ sau của bố cậu vẫn nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng. Một lát sau, khoảng sau hơn nửa tiếng chúng tôi vào nhà, có một cô gái khá xinh bước vào nhà. Dáng vẻ khá thướt tha, mặc một chiếc đầm xòe màu hồng dài tới đầu gối. Mái tóc uống bản to khá xinh, các phụ kiện đi kèm cũng khá hợp. Cậu ấy rất biết chăm chút bản thân, còn Nhật Hạ thì chẳng chăm chút gì nhiều. Có lẽ vì cái bản tính "nữ hán tử" của cậu vẫn còn hoành hành quá nhiều trong cơ thể cậu. Hay vì hoocmon testosterone trong cơ thể cậu nhiều hơn estrogen. Có lẽ vậy! Cô gái ấy ngồi xuống bên cạnh người vợ sau của chú Bách, nhìn sơ qua sẽ biết đó là con gái của người vợ ấy. Cô ấy nhìn đến ông đang ngồi ở ghế lớn kia rồi nói:
- Con về rồi. Hôm nay con nghe nói Nhật Hạ sẽ về nên con cố ý về sớm một tí.
Bỗng nhiên có một ánh mắt sắt bén của ông truyền thẳng đến cô:
- Hỗn xược! Nhật Hạ là chị, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Dương. Cô phải kêu con bé bằng chị. Học đâu ra cái thói hỗn hào, chị cũng như bạn bè.
Nét mặt của cô gái ấy bỗng trở nên khó chịu, đương nhiên rồi, bị mắng trước bao nhiêu người thế này cơ mà. Rồi cô ấy lại phản biện lại lời ông nói:
- Nhưng bọn con bằng tuổi nhau mà ông, kêu vậy để tình bạn của con có thể tăng thêm chứ.
- Câm mồm. Chẳng ai muốn gia tăng tình cảm với cô cả. Cho dù cô đã bước vô nhà ông tôi nhưng chưa chắc đã là người nhà của tôi. Không có quan hệ, đều là khách. – Nhật Hạ bỗng nhiên lên tiếng. Từng câu chữ rơi ra từ miệng cậu không những rất sắc bén, lại còn rất lạnh. Cô gái kia im phăng phắc, không dám mở lấy nửa lời. Sau vài phút, cô lại hỏi:
- Vậy ông ơi, bạn nam kia là ai vậy?
Ông nội cậu ấy cầm tách nước trà lên, hớp lấy một miếng rồi để xuống. ông bắt chéo chân sang rồi nói với cậu ấy:
- Thanh Phong, cháu tự giới thiệu với con bé đi.
Tôi miễn cưỡng giới thiệu:
- Chào cậu, tôi là Thanh Phong, Nguyễn Đình Thanh Phong. Là bạn học, ở cùng nhà với Nhật Hạ. Tên chúng tôi đi suông với nhau sẽ là "gió mát ngày hè".
- Chào bạn, mình là Huyền My, tên đầy đủ là Lê Huyền My. Chúng mình bằng tuổi, làm bạn nhé.
Tôi cảm thấy Huyền My khá xinh, nhưng lại không có hứng thú nói chuyện với loại con gái có giọng nói chảy đến cả nước thế này. Tôi lại nói tiếp:
- Có lẽ là không. Tôi không thích làm bạn với những cô gái có giọng nói chậm rãi và điệu đà thế đâi. Hơn nữa, khi nói chuyện với mọi người, tôi đã nói khá chậm. Nếu trở về tốc độ bình thường, sẽ khó cho nhau.
Cô gái kia vùng vằng bỏ lên lầu. Nhật Hạ không nhìn theo, khóe miệng giật lên một nụ cười nửa miệng. Ông của cậu vẫn ngồi nhìn đứa cháu gái lâu ngày không về của mình, vẻ mặt vui kể sao cho xiết. Trong nhà, tôi nghĩ ông là người yêu thương Nhật Hạ nhất, nhìn cách ông sắp xếp mọi thứ, các ông quan tâm và nói chuyện, tôi biết chắc ông thật sự vô cùng cưng chiều cô thiên kim bé nhỏ của mình. Rồi ông của Nhật Hạ bỗng mỉm cười:
- Nãy giờ để ý, con đã biết cài nút áo trên lại rồi sao. Bình thường con đâu có sở thích này.
Nhật Hạ đưa tay trái lên mở nút áo trên cùng ra, nút áo san sát nhau nên không có việc gì, chỉ là xương quai xanh bên trái của cậu lộ ra rất đẹp. Xương lún hơi sâu, thẳng băng và có điểm nhấn ở đầu giữa ngực. Xương của tôi cũng thế, bình thường, bọn con gái ở trường cấp 2 rất thích nhìn thấy tôi mặt áo sát tay có hai bẹ áo lớn, vì chúng nó thích xương quai xanh của tôi, và bây giờ, tôi thích xương quai xanh của cậu. Rồi Nhật Hạ nói:
- Đi học phải đóng nút trên nên cháu quen tay. Ông à, tối nay cháu mời ông sang khu nhà cháu nha. Nếu có thể thì bố cũng đi, dì rồi cả Huyền My nữa. Còn bây giờ con về trước, Thanh Phong sẽ ở khu nhà của con.
Rồi chúng tôi tạm biệt mọi người, người đàn ông lúc nãy lại giúp chúng tôi kéo hành lí sang khu nhà của "thiên kim" Nhật Hạ. Vừa kéo tới cửa, Nhật Hạ đã đứng lại, không đi nữa. Cậu quay người lại nói với người đàn ông ấy:
- Chú Duy, trưa nay chú ăn cơm với bọn con đi. Dù sao ăn một mình cũng buồn mà.
Người đàn ông ấy cười, một nụ cười hiền hậu, những vết nhăn gần mắt xô lại làm cho mắt ông ấy nhỏ đi. Bỗng chú nhìn sang tôi, vẻ mặt hiền hậu ấy vẫn nằm trước mặt tôi như có luồng ánh sáng gì đó kì lạ. Chú mở lời:
- Vậy cậu Phong đây có ngại không?
Tôi cười với chú, một nụ cười vui vẻ vả đầy sự hoan nghênh. Dù tôi biết rõ đây không phải nhà tôi, nhưng tôi cứ hoan nghênh đến lạ. Rồi chúng tôi vào nhà, căn nhà vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Bên ngoài nhìn có vẻ hai khu nhà khá giống nhau, nhưng nếu chưa vào bên trong mà nhận xét là giống thì lầm to rồi. Nếu như bên khu nhà của chú Bách yên tĩnh và sang trọng bao nhiêu, nhà của Nhật Hạ lại hiện đại, tươi trẻ và mát mẻ bấy nhiêu. Nhà của bố cậu ấy đặt rất nhiều đồ gỗ, đến cả cầu thang cũng là gỗ thì nhà Nhật Hạ thì được xây hoàn toàn. Một bộ bàn ghế salon màu xám cùng với những chiếc gối đầy màu sắc, một cái tivi to ở đối diện với dàn loa hiện đại màu đen. Điều tôi cảm thấy lạ là Nhật Hạ là con gái nhưng ở ngăn tủ dưới tivi lại có 4 bộ máy chơi game cầm tay, thêm vào đó là khá nhiều đĩa CD. Có cả những mô hình xe điều khiển từ xa bắt mắt ở kệ trưng bày và những quả mô hình bóng rổ được xếp ngay ngắn và gọn gàng. Thật sự nếu chưa quen biết cậu, có lẽ tôi sẽ nghĩ tôi đang đi nhầm nhà của một thằng con trai nào đó. Nhưng đó là Nhật Hạ, là Dương Nhật Hạ, chuyện này trở nên quá đỗi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro