Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lớp chúng tôi có một học sinh mới

Một ngày như mọi ngày, chúng tôi ngồi xe buýt tới trường. Chúng tôi đến lớp đúng giờ, lúc nào cũng thế mà, không có gì lạ. Từ ngày vào cấp ba, chúng tôi chưa bao giờ đi học trễ. Vì Nhật Hạ ghét nhất là trễ giờ, và thân là lớp trưởng nên phải gương mẫu.

Chúng tôi vào lớp, về chỗ ngồi, và im lặng ngồi thôi. Bài tập đã làm đầy đủ, cả Toán và Lý đều đầy đủ. Từ khi Nhật Hạ được lệnh của bố giúp đỡ tôi học hành, tôi hầu như chưa bao giờ trốn làm bài tập về nhà. Không phải là do tự nhiên tôi siêng năng bất thường đâu, Nhật Hạ vô cùng khó tính đấy. Không tin cứ thử đi nhé, chỉ có một lần không làm bài tập thôi, cậu ấy đã khóa phòng và tôi phải ngủ sofa. Tôi đã phải chật vật cả một đêm, hôm đó mưa nữa, vừa lạnh vừa bị muỗi chích. Tôi lại cao quá, không nằm đủ ghế nên mỏi mệt vô cùng. Hên ngày hôm sau là ngày nghỉ, chứ không chắc tôi chẳng đi học nổi đâu. Bố mẹ và anh trai tôi lại không hề thương tôi. Không thể tin được, họ hùa nhau không cho tôi vào ngủ. Ngay cả Thanh Hải là anh trai tôi mà cũng không cho tôi ngủ chung. Khốn khổ chưa. Không lẽ tôi mặt dày vào phòng cậu ngủ, tôi chưa điên. Và từ đó về sau, tôi không dám chối bỏ làm bài tập. Tôi tỡn rồi.

Thầy bước vào lớp, Nhật Hạ vừa điểm danh xong đã ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ, tối hôm qua đã thức hơi khuya. Đi sau thầy còn có một cậu học sinh. Chắc chắn một trăm phần trăm là học sinh mới, lạ vô cùng. Thầy giới thiệu với cả lớp:

- Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp ta. Em tự giới thiệu đi.

- Hi, everyone. Mình tên là Nguyên, Trương Bình Nguyên. Các bạn có thể gọi mình là Samuel. Mình đến từ nước Anh, là người Việt chính gốc. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình.

Cả lớp cùng vỗ tay chúc mừng anh bạn mới này. Thật ra Bình Nguyên cũng khá đẹp trai, lại trắng nữa. Khi cười lên, lúm đồng tiền bên má trái lúm sâu vào rất đẹp. Tôi đoán, chỉ đoán thôi nhé, cậu ấy hát khá hay. Tôi chưa biết, cũng hy vọng vậy.

Rồi Nhật Hạ vào lớp, chào thầy, xin phép vào chỗ thì cậu bạn ấy xoay lại. Hai người chạm mặt nhau, cách nhau chỉ hơn một bước chân. Bình Nguyên bỗng cười, hai mắt cậu híp lại, tay đút vào túi quần. Nhật Hạ cũng cười, cả lớp khá ngạc nhiên vì đây là một trong số lần hiếm hoi thấy cậu cười tươi đến vậy. Bình Nguyên bỗng lên tiếng:

- Christine, why are you here?

- I'm a student here. Don't ask me, so surprised to meet you here. Why do you go here? – Nhật Hạ hỏi lại cậu ấy

- Just for going to school. Long time no see, my girl. – cả hai người đều rất vui vẻ

Rồi họ bắt tay nhau, cụng vai rồi cùng vỗ vai nhau. Đây là một cử chỉ thân mật của những người bạn thân. Thanh Phong tôi không ngốc đến mức không nhận ra mối quan hệ thân thiết của họ. Rồi Nhật Hạ nói với thầy giáo:

- Thầy, đây là bạn của em ở London.

- Quen nhau là tốt rồi, thầy cứ sợ Bình Nguyên xa lạ nên tủi thân.

Bình Nguyên tươi cười với thầy giáo:

- Em có thể tặng cả lớp một món quà nhỏ không ạ?

- Được chứ, điều đó là một việc tốt. – anh trai tôi đáp lại

Cậu ấy quay xuống lớp, nở một nụ cười tươi. Có lẽ cậu ấy biết vũ khó của mình là nụ cười nên rất thích cười nha:

- Mình xin tặng cả lớp một bài hát. Bài "You raise me up"

Cả lớp "phiêu" theo tiếng hát của Bình Nguyên. Không thể phủ nhận giọng hát của cậu ấy rất hay, cao độ và trường độ mượt đến lạ. Tiếng hát ấy lay động không chỉ mấy bạn nữ, nó lay động cả một thằng con trai như tôi. Bình Nguyên và Nhật Hạ cùng xuống chỗ ngồi, cậu ấy ngồi trước mặt Nhật Hạ, vì cậu ấy cao nên đã đổi chỗ cho Thảo Hoa. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, khó chịu khi cậu nói chuyện với một tên khác, khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018