Chương 7: Cậu chính là con quỉ trong tim mình
Cuối cùng, đợt thi học kì đầu tiên của cấp ba cũng đã đến. Chúng tôi luôn bận rộn với những xấp đề cương dày hơn cả cuốn từ điển. Đặc biệt là Toán, mặc dù đề Tiếng Anh tôi có thể giải quyết hết một trăm ba mươi hai tờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi thì chỉ 5 trang đề Toán cũng làm tôi mất cả ngày. Nhưng với Nhật Hạ thì không như vậy, chỉ một buổi chiều lộng gió đông, sấp đề Toán dày cui kia đã được giải quyết gọn gàng. Ngày chủ nhật tuần trước, cậu đã cố gắng viết lại hết cho tôi những công thức năm cấp hai đã học. Nào là hằng đẳng thức, cách giải phương trình, cách giải hệ, công thức nghiệm, công thức thu gọn rồi tứ giác, đa giác, các loại góc, đường tròn và kính thưa các loại công thức tính diện tích, độ dài, thể tích,... Tôi thật sự rất ngưỡng mộ khả năng ghi nhớ của cậu, cậu có thể giỏi hết tất cả các môn nhưng môn Giáo dục công dân thì ngược lại. Cậu ấy đã chọc tức bà cô giáo già dạy Văn họ Lâm vì thái độ học môn Giáo dục công dân không tốt. Ví dụ như trong giờ trải nghiệm sáng tạp về luật hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Cô giáo đặt cho chúng tôi một tình huống rằng chị A nghèo khó, yêu anh B, nhưng cha mẹ lại ép gả cho anh C, nếu em là người thân của chị A, em sẽ làm gì. Xui xẻo làm sao, cô Tuyết lại gọi ngay Nhật Hạ. Và câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Cậu ấy đã trả lời: "Nếu em là người thân của chị A, em sẽ ngầm không ủng hộ. Vì tuổi đời em so với bố mẹ chị cũng chẳng là gì, nên mọi lời em nói ra đều chẳng có giá trị gì. Nên im lặng là vàng." Sau tiết học đó, Nhật Hạ đã bị mời xuống phòng giám thị và anh trai tôi đã phải xuống nói giúp. Nhưng Nhật Hạ lại cãi bướng với cô giáo, làm cho cô tăng mấy nghìn phần bực bội và quyết định cho cậu ấy viết bản kiểm điểm vì hành vi này. Nhưng may mắn thay, thầy hiệu trưởng lại là một người rất tâm lí. Nhật Hạ là một trong những học trò được thầy hiệu trưởng để mắt nhất vì thành tích học Toán rất tốt. Hôm ấy, lúc nghe chuyện Nhật Hạ, thầy đã chạy ngay sang phòng giám thị. Sau khi nghe hết lời tường thuật của cô Tuyết, thầy hiệu trưởng đã quay người sang hỏi Nhật Hạ:
- Dương Nhật Hạ, sao em lại trả lời như vậy?
Tôi cứ tưởng Nhật Hạ sẽ run sợ trước nhiều giáo viên, nhưng không, không thể tin được, cậu ấy vẫn rất điềm tĩnh, ánh mắt lúc ấy đã sắt đến giết người. Cậu ấy trả lời thầy hiệu trưởng bằng những lời lẽ đầy sắc bén:
- Thưa thầy, em nghĩ sao thì nói vậy thôi. Thật sự con cái không hề có quyền được lên tiếng trong gia đình. Mỗi lần lên tiếng là sẽ bị bát bỏ, bị chỉ trích thích xen vào chuyện người lớn. Hôn nhân được cho là chuyện của người lớn nên cho dù em có bắt loa ra đường nói thì cũng thay đổi được gì.
Sau khi nghe xong, đa phần thầy cô trong phòng giám thị đều trầm trồ khen ngợi Nhật Hạ. Những lời nói xúc tích nhưng lại rất sắt bén. Đúng vậy, tiếng nói của con cái chưa được gia đình tôn trọng, Nhật Hạ nói không sai, quả không sai.
Sau khi về lớp, thầy hiệu trưởng bảo anh trai tôi sang phòng gặp ông ấy. Ban đầu, anh ấy cũng sợ rằng hạnh kiểm của Dương Nhật Hạ bị trừ, nhưng không, thật đáng ngạc nhiên. Thầy hiệu trưởng với khuôn mặt hiền từ, giọng nói Huế trầm ấm đã nói với anh trai tôi:
- Dương Nhật Hạ, thật sự rất thông minh, rất thực tế. Đây là mầm mống tốt cho nhà trường, tiền đồ vững chắc. Có lẽ, cũng vì cái sợ sệt, học sinh Việt Nam ít ai dám lên tiếng với người lớn như thế. Quả đúng với câu: Ở đâu có chân lí, ở đó có thầy.
Anh trai tôi nghe vậy rất mừng, có lẽ cũng rất hãnh diện. Nhưng mãi đến sau này, Nhật Hạ cũng không bỏ được cái tính ngang như cua ấy. Bài kiểm tra Giáo dục công dân trừ những câu lý thuyết thì lại thấp lè tè. Nhưng những môn khác đã kéo lên hết cho cậu cái môn ấy. Thật sự, cậu ấy quá thông minh, vẫn đứng top 3 trong trường, chiếm lĩnh vị trí thứ 2, nhưng lại dồn tất những sự chú ý của thầy cô. Ngay cả Lê Minh Tuấn lớp 10A2 cũng chưa chắc có được sự quan tâm của nhiều người như cậu. Không nằm ngoài sự dự đoán của tôi, Dương Nhật Hạ gạt phăng những sự chú ý ấy, một mực nỗ lực thi vượt cấp môn Toán và chứng minh bản thân mình trên sàn đấu thành phố. Nhưng hai tuần này có lẽ phải tạm gác lại. Cậu còn rất nhiều bài để phải làm nên cậu đã dẹp bớt Toán đi. Tôi thích cậu, thích cái cách sắp xếp của cậu, vô cùng hợp lí và rõ ràng. Ngoài ôn tập cho bản thân, cậu còn kèm tôi môn toán. Kết quả là tôi đã tiến bộ 14 bậc sau kì kiểm tra tháng 11. Bố tôi xém nữa rớt nước mắt. Vì cậu là nguồn động lực cho tôi, là con quỉ luôn hiện diện trong tôi. Cậu là người tôi thích. Tôi nhất định sẽ nói, nói rằng tôi thích cậu, để tôi có thể được bảo vệ cậu, ít nhất là hết quãng đường phổ thông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro