Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Điểm dừng và điểm cuối của vòng quay ngựa gỗ


8:26 ngày hôm sau, tôi cùng cậu ấy ăn sáng ở một tiệm hủ tiếu nam vang nổi tiếng ở Đồng Nai. Tôi chắc hẳn cậu sẽ rất thích món hủ tiếu này. Tôi cũng rất thích, có thứ gì đó thật đặc biệt xung quanh món hủ tiếu này, là thịt, là tôm, là gan hay hẹ. Tôi không hề biết cậu thích gì, nhưng cậu đã nói cậu rất thích. Trong bửa ăn, tôi thực sự muốn hỏi cậu đã mua chiếc áo khoác màu xanh ấy cho ai nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào. Mặt khác, tôi sợ cậu không trả lời nên cũng đành kiềm nén lại, chờ thời cơ khác sẽ hỏi. Ăn xong, chúng tôi cùng đi lòng vòng thành phố. Hôm nay tôi lại điên, đúng vậy, tôi lại đi bộ. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ còn điên dài dài vì Nhật Hạ cậu ấy thực sự thích đi bộ. Chúng tôi đi trên những con phố đông đúc, đi ngang qua những mái hiên đầy màu sắc, dưới ánh nắng trưa gay gắt, chúng tôi ngồi trong một tiệm cafe có cửa kính. Tôi rất thích những quán cafe làm cửa kính, chụp hình rất đẹp lại nhìn ra thành phố nhộn nhịp đầy màu sắc. Rất thích hợp với phong cách của tôi, sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Chiều đến, tôi với cậu đi vào một khu vui chơi ở trung tâm thành phố. Tôi rất hứng thú với những trò chơi ở đây, từ nhỏ, khu vui chơi này luôn là phần thưởng của tôi nếu như tôi đạt được thành tích gì đó. Tôi yêu cái khu vui chơi này, yêu những tháng ngày được cùng Nhật Thiên, Đình Nguyên, Nhật Quang, Anh Khoa, Minh Lâm chơi bóng rổ ở sân bóng kế bên. Nếu chán, chúng tôi lại sang đây. Tôi thích vòng quay ngựa gỗ nhất. Nhưng mỗi lần đi với chúng nó, tôi lại "thể diện" ra mặt, không dám đi vòng quay chỉ vì sợ chúng nó nói tôi con gái. Nhưng hôm nay, tôi sẽ đi, sẽ đi cùng cậu. Nhất định là vậy. Tôi dắt cậu đến cái vòng quay ngựa gỗ, mắt tôi sáng rực khi đứng trước trò chơi mình thực sự yêu thích, còn Nhật Hạ, cậu ấy có vẻ không vui lắm. Tôi hỏi cậu:

- Cậu không thích vòng quay ngựa gỗ sao?

Nhật Hạ nhìn vào những đứa con nít đang ngồi trên ngựa gỗ, tay day day cái quai cặp rồi nói:

- Cậu có biết điểm cuối của vòng quay ngựa gỗ ở đâu không?

Tôi lắc đầu không biết, vì tôi luôn cho rằng vòng tuần hoàn sẽ không bao giờ có điểm cuối. Theo định lí cũng vậy, tôi thật sự đang mơ hồ với những câu nói đầy ẩn ý này của cậu:

- Vòng tuần hoàn vốn dĩ chẳng bao giờ có điểm cuối mà, chỉ có điểm dừng rồi lại trở về guồng quay.

Nhật Hạ đứng xoay lưng về phía trò chơi, hai khủy tay chống lên cái cổng đầy sắc màu của trò chơi này. Mắt cậu nhìn xa xăm, xa xăm vô tận, không biết là nhìn đi đâu, nhưng tôi đoán cậu đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo. Đôi khi, không phải não bộ lúc nào cũng lập trình cho chúng ta sẵn những gì ta sẽ nói, cậu cũng vậy, tôi cũng thế. Rồi cậu lại nói:

- Tôi cũng đã từng tin vậy. Vòng quay sẽ không bao giờ có điểm cuối, đó là giả thuyết. Nhưng trong thực tế, với tôi mà nói, vòng quay ngựa gỗ có điểm cuối.

- Where? – tôi ngạc nhiên

- Đó là lúc bố mẹ tôi chính thức ly hôn, khu vui chơi tôi thường tới đóng cửa hôm ấy. Vị trí dừng lúc đó, chính là điểm cuối. Có lẽ thật buồn cười, không phải thứ gì cũng tuần hoàn vô định, nó cũng sẽ phải dừng lại và kết thúc. Chấm dứt cho nhau, để đỡ phải đau mai sau. Nhưng trung gian sẽ đau buồn nhất.

Chúng tôi lặng đi, nghe tiếng sắt của vòng quay "kít...két" cọ vào nhau. Lắng nghe âm thanh nhộn nhịp của khu vui chơi ngày cuối tuần. Chúng tôi ra về, bỏ lại những mệt mỏi cả ngày trời của thành phố. So với đất nước mấy nghìn năm thì cái thành phố này vẫn còn trẻ chán. Sôi động, nhiệt huyết và vội vã đã trở thành nhịp điệu hằng ngày của chốn đô thị. Con người cũng thế, người trẻ thật sự rất sôi nổi và đầy năng lượng. Nhưng cô gái đang đi sát bên tôi thì khác, cậu trầm lặng hơn so với nhiều cô gái khác ở thành phố hoa lệ này. Sự điềm tĩnh toát ra trên khuôn mặt cậu ấy là cho người khác phải giật mình. Tôi không biết não cậu ghi nhớ được bao nhiêu công thức, chứa được bao nhiêu chuyện xưa, nhưng tôi tin rằng, con người cậu thực sự bao la, bao la và rộng lớn.

Trên đường về, sựt nhớ ra chiếc áo khoác, tôi hỏi cậu:

- Này, Nhật Hạ, áo khoác hôm bửa tôi sẽ trả cậu. Đó chắc hẳn không phải của tôi.

Nhật Hạ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà làm ấm cả một khoảng trời Thanh Phong tôi. Cậu lắc đầu, tay đút vào túi áo, hành động này hầu như ngày nào tôi cũng thấy nên tôi quen rồi. Cậu xoay mặt sang hướng tôi, nhẹ đáp lại câu nói của tôi ban nãy:

- Tôi mua tặng cậu mà, chúc mừng cậu đã vượt qua vòng thi xét tuyển. Cố lên

Tôi ngây người, thực sự bố mẹ tôi còn chưa biết chuyện này, sao cậu lại biết. Anh Hải nói chăng, cái ông yêu quái nhiều chuyện này. Cậu nói tiếp:

- Tôi là người lập danh sách cho các cậu, anh trai cậu chẳng nói gì cả.

Chúng tôi ra về, tôi thầm cám ơn sự quan tâm của cậu. Với tôi, cậu là một người rất đặc biệt. Không biết với cậu, tôi như thế nào. Cám ơn cậu, cám ơn đã đến mở cánh cửa thanh xuân của tôi. Không gì hơn lúc này, tôi hy vọng cậu cũng chính là người sau này sẽ đóng cánh cửa thanh xuân của tôi lại, rồi cùng tôi mở ra một cánh cửa khác. Vì tôi thực sự đã thích cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018