Chương 32: Em ơi...thanh xuân vội vàng lắm. Let you see how much i love you
Đã hơn sáu tháng sau khi em chính thức nhận chức, công việc của chúng tôi lại vô cùng bận rộn. Tôi vẫn có thói quen đưa đồ ăn cho em khi em tăng ca, có hôm vừa đưa tới đã thấy em gục luôn trên bàn. Em cũng hay mang cho tôi đồ ăn tự nấu khi em có chút thời gian rãnh. Nhưng không dám phiền đến em nữa vì thời gian nghỉ của em vốn đã ít, tôi không muốn nó càng ít hơn.
Đã đến lúc tôi nghĩ đến thứ gì đó cho quãng đời sau này của mình. Tôi cần một người giúp tôi sắp xếp lại khoảng thời gian sau này của mình. Đã đến lúc phải làm một điều gì đó thật trưởng thành.
Tôi kéo Đình Nguyên ra shop, mua lấy một chiếc nhẫn để chuẩn bị cầu hôn em. Tôi hẹn em tối chủ nhật để em thư thái. Tôi là người không quá coi trọng ngày tháng, ngày nào trời đẹp, tôi đều ok cả. Mấy đứa bạn tôi, cả Nhật Thiên và Thảo Thảo đều giúp tôi chuẩn bị bữa tối hôm ấy. Có piano, có hoa hướng dương, ngoài bãi biển lộng gió. Chúng tôi nhìn lại thành quả, ôi thật bất ngờ.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng như thói quen, quần tây và giày thể thao như mọi ngày. Nhật Hạ không thích màu mè, có thể đơn giản được thì cứ thoải mái. Mọi người núp sau tấm màn màu xanh nhạt kia chờ em đến để chạy ra chúc mừng khi em đồng ý.
Rồi em đã đến, em mặc bộ đồ yếm jeans ngắn, chân đi đôi giày tôi gửi cho sáng nay. Em trông vẫn rất xinh đẹp, mái tóc dài ngang lưng, tết nhẹ sau lưng, tạo cảm giác bồng bềnh. Em đến gần, tim tôi đập mạnh. Tôi không biết chốc nữa có nói nên lời cầu hôn em không. Em tiến tới gần hơn, cổ em đeo sợi dây chuyền tôi tặng sinh nhật lần thứ mười tám. Thấy tôi, em liền lên tiếng:
- L,Y,S,H,M,I,L,Y.
Tôi sững sờ. Em lại nói tiếp:
- Em muốn biết ý nghĩa của nó. Anh nói em nghe đi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Nhật Hạ, chốc nữa anh sẽ nói cho em biết ý nghĩa của sợi dây chuyền này, cả ý nghĩa của khách sạn nữa. Bây giờ theo anh.
Tôi nắm tay em, dẫn em đến bên đống lửa nhỏ. Thời tiết lúc này hơi lạnh, sưởi ấm thế này thật sự rất tuyệt. tôi tặng em bó hoa hướng dương tự tay chọn. Em nhận nó rồi mìm cười. Tôi nắm tay em, lấy chiếc nhẫn được gói cẩn thận trong từng tiếc lá hoa. Em ngạc nhiên nhìn tôi, tôi mỉm cười trong hồi hộp:
- Lấy anh nhé.
Mắt em lại rưng rưng, tôi yêu em, em yêu tôi. Chỉ những người yêu nhau cảm nhận được những gì xảy ra lúc này. Tôi đeo nhẫn vào ngón tay em, nhẫn vừa khít, tôi cười híp. Tôi nói với em:
- L,Y,S,H,M,I,L,Y. Let you see how much i love you. Để cho em thấy rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu.
- Em đồng ý, ông xã của em. – em nói trong nghẹn ngào
Bạn bè chúng tôi ùa ra, chúc mừng cho hạnh phúc chúng tôi. Tôi hôn lên đôi môi em, nước mắt em chảy xuống ướt và nóng hổi đôi gò má. Bàn tay em vòng lấy lưng tôi, tôi vỡ òa trong giây phút ấy.
Tôi – Nguyễn Đình Thanh Phong – 27 tuổi đã có một tuổi hai mươi bảy với tình yêu nồng cháy. Tôi yêu em mười một năm, em nhận ra em yêu tôi mười năm. Chúng tôi chờ ngày gặp nhau bảy năm, cùng nhau chờ đợi, vun đắp từng ngày cho tình yêu bằng nỗi nhớ. Tôi vẫn luôn tìm em trong khoảng thời gian ấy, vô vọng đến mức nào. Mỗi lần nhìn máy bay bay trên bầu trời thành phố, tim tôi thắt lại một nỗi nghẹn ngào khó tả. Nhưng chưa bao giờ em xuất hiện trước mặt tôi, dù chỉ một giây.
Em ơi.... Thanh xuân vội vàng lắm, tuổi trẻ cũng vội vàng lắm. Tôi đã yêu em từ những năm tháng hoa niên tươi đẹp, yêu cho đến tận bây giờ. Tình cảm canh cánh trong lòng mười năm nay chưa dám nói. Mối tình đơn phương chưa bao giờ thoát ra khỏi lí trí. Tôi xin em, em đã đến mở cánh cửa thanh xuân của tôi ra, thì một lần nữa hãy đến đóng nó lại. Dù em không yêu tôi, tôi cũng có thể nói ra những lời bao nhiêu năm nay canh cánh mãi trong lòng tôi.
Và bây giờ tôi đã làm được những việc mà nhiều năm qua tôi chưa làm. Tôi yêu em bằng cả trái tim và thanh xuân nồng nhiệt. Chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ mới như vậy, liều thuốc duy nhất cho tình yêu, chỉ là yêu nhiều hơn.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro