Chương 3: Cậu đã ngắm hình của một gia đình, đó từng là một niềm hạnh phúc
Nhật Hạ tắt ánh đèn trắng đi, mở nhỏ cái đèn ngủ đặt trên tủ cạnh đầu giường. Trời bắt đầu mưa, mưa khá to đấy. Cậu ấy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn ngủ len lỏi mờ nhạt, cậu ôm một tấm hình gia đình. Đó là gia đình cậu ấy, có chú bách, có cô nhiên, có cả cậu, cậu mặt một chiếc váy xòe màu hồng nhạt, gương mặt cậu rất vui. Tôi đến gần cậu, cậu đang nhìn ra cửa sổ có mưa, mưa bên ngoài, mưa bên trong. Nhật hạ thật sự đang khóc. Không biết đang nghĩ gì, tôi vòng hai tay ôm lấy cậu:
- Nín đi, đừng khóc nữa. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.
Cậu gạt tay tôi ra, xoay mặt về phía tôi. Cậu xoay người về phía tôi, đôi mắt cậu rưng rưng hai giọt nước long lanh. Đôi mắt to tròn của cậu đỏ màu, chứa đựng một nỗi buồn to lớn. Tôi có thể thấy được nỗi buồn ấy từ đôi mắt cậu. tôi đỡ lấy đầu cậu từ sau gáy rồi đặt xuống vai mình. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống ngay vai áo. Tôi cứ để vậy, cậu cũng không đẩy tôi ra. Lúc này, thứ cậu cần hơn hết là sự sẻ chia, sự vững chắc.
- Nhật Hạ, tôi không đủ cứng cáp, vững chắc để cho cậu tựa vào. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức chia sẻ cùng cậu.
Rồi cậu lại quay đầu về phía cửa sổ, mặt cậu lấm lem nước mắt, cậu lấy tay quệt nước mắt đi. Tôi khoác lấy vai Nhật Hạ, cô ấy vẫn cứ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa số, cậu nói nhỏ:
- Tôi cũng có gia đình, nhưng chỉ là đã từng thôi. Bố mẹ tôi, không còn nữa rồi. Li hôn rồi, đi cả rồi. Bố tôi sắp cưới vợ. Mẹ tôi có chồng mới rồi. Mới cưới hồi tháng trước, tôi thật sự cần họ. Nhưng có lẽ bây giờ có cần cũng không được.
Tôi cười nhẹ, tôi bỗng nhiên lấy tay mình xoa đầu cậu. Tóc cậu mềm, còn thơm mùi dầu gội mới tắm khi nãy. Rôi bỗng tôi kéo đầu cậu về bả vai mình, cậu hình như cũng chẳng màng tôi đang làm gì với cậu. Nhật Hạ ngoan ngoãn ngả đầu về bả vai phải của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy may mắn như lúc này. Tôi có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ tôi yêu thương nhau, một người anh có nghề nghiệp ổn định, thu nhập gia đình khá, vân vân và vân vân. Tôi nói với cậu:
- Tôi may mắn hơn cậu rất nhiều. Tôi thật sự rất may mắn.
Chắc do mệt quá, còn đau nữa, cậu đã ngủ trên vai tôi. Tôi cảm thấy vai tôi thực sự rất nóng. Cậu ấy sốt rồi. Tôi đặt đầu cậu xuống gối, Nhật Hạ ngủ rất ngoan. Tôi lấy khăn ẩm chườm cho cậu. Thật ra, vai tôi không chỉ nóng vì cậu đang sốt, tôi có một cảm giác rất lạ. Ấm áp, mạnh mẽ rất lạ thường.
Tôi về phòng, rồi không biết suy nghĩ gì, lại sang phòng bố tôi. Tôi gõ cửa, mẹ tôi mở cửa:
- Có việc gì không con trai yêu dấu của mẹ.
- Con muốn gặp ba tí. Ba ơi, sang phòng con tí nha.
Bố tôi gật đầu đồng ý, rồi ông bước xuống giường, đi với tôi về phòng tôi. Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng mình lại, bố tôi ngồi trên cái ghế sofa trong phòng tôi, ông bắt chéo chân và bắt đầu hỏi:
- Có lẽ con cũng muốn biết chuyện của nhật hạ.
Bố tôi rất tinh ý, chuyện này đoán ra được cũng không khó khăn với ông. Tôi gật đầu, bố tôi nói tiếp:
- Bố mẹ Nhật Hạ li hôn rồi. Bố mẹ con bé cũng sắp có gia đình mới. Họ cũng vẫn sống ở Sài Gòn, nhưng Nhật Hạ không ở cùng họ. Lúc đầu, con bé sang Anh với bố nó. Nhưng hết năm lớp 9 cũng đã về. Đi có ba năm mà còn như thế, nếu ở lâu hơn không biết thế nào nữa. Nghe nói nó không thích dì ấy, cũng không thích con gái dì ấy, nó ghét nước Anh, nó ghét mọi thứ. Con bé tổn thương sâu lắm. Ráng giúp đỡ nó.
- Ba, sao ba lại biết con muốn hỏi chuyện của Nhật Hhạ? – tôi hỏi
Bố tôi đưa tay đẩy gọng kính lên, tay day day lấy thái dương. Ông ngẩng mặt lên, cười một nụ cười thật tươi. Nụ cười của bố rất giống anh em tôi. Bố qua giường, nơi tôi ngồi.
- Tôi nay bố ngủ với con trai út nha. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định này của bố. Tôi nằm bên trái, bố nằm bên phải. Chúng tôi cùng nhìn lên trần nhà. Rồi tôi bỗng cất tiếng trước:
- Bố trả lời câu hỏi của con đi.
Bố tôi lại cười, rồi ông cũng nói:
- Đàn ông con trai, hôm sau có ôm gái nhớ đóng cửa phòng.
Mặt tôi đỏ lên, tôi nhăn mặt lại:
- Baaaa...aaa.
Ông lại cười tôi. Ông tiếp tục cuộc trò chuyện:
- Sướng không.
Tôi im lặng, rồi tôi bỗng nhớ rằng cậu đang sốt. Tôi ra khỏi giường, tôi quay đầu lại nói với bố tôi:
- Ba về ngủ với mẹ đi, con không ngủ với ba nữa. Con sang phòng nhật hạ tí. Cậu ấy đang sốt.
Ba tôi gật đầu rồi bước về phòng mình. Tôi sang phòng nhật hạ, cậu ấy đang còn ngủ say. Nhiệt độ vẫn cao. Tôi thay cho cậu cái khăn ẩm khác rồi về phòng lấy mền sang ngủ trên sofa phòng cậu. Cậu ngủ yên giấc rồi. Tôi cũng nhắm mắt lại, thầm chúc cậu ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro