Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Ngày hôm sau, Nhật Hạ ngủ đến gần trưa mới dậy, tôi có phần khỏe nên dậy trước. Bố mẹ tôi sợ Nhật Hạ trên Sài Gòn ngủ không đủ nên không cho tôi kêu em dậy. Thế là tôi vào phòng em, giải quyết tí công việc trên công ty rồi đợi em thức dậy.

Em tỉnh dậy, mặt lờ đờ, ngái ngủ, bước xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ. Tôi vẫn ngồi chờ em, khi xong hết, em ra thì tôi đề nghị ngay:

- Em muốn về thăm trường không?

- Có. Lâu quá rồi. – em hào hứng

Sau khi chuẩn bị chỉnh tề, tôi cùng em đến trường. Em nói em không đi xe nữa, ở Sài Gòn đi xe đến buồn nôn, ngay lúc này em muốn đi bộ đến. Chúng tôi cùng đi xe buýt đến trường, trạm xe cách trường không xa, chúng tôi lại đi bộ đến. Đập vào mắt tôi là một bảng hiệu màu xanh đậm khang trang, khuôn viên trường không thay đổi, học sinh đang là giờ giải lao. Tôi gặp lại bác bảo vệ, ông nhận ra tôi ngay, cuốn lấy hỏi chuyện tôi không ngớt. Những nếp nhăn sóng xô trên khuôn mặt hiền từ của ông ngày một nhiều, làn da rám nắng, nụ cười hiền hậu. Tất cả thực sự vô cùng quen thuộc.

Chúng tôi đến phòng học của mình, ba năm một lớp, thực sự quá quen thuộc. Em không nắm tay tôi, tôi đi phía sau em, nhẹ nhàng, quen thuộc. Từ cấp ba, tôi đã luôn đi sau em, cảm giác như có thể bảo vệ cho em một cách thầm lặng, vô cùng nực cười.

Cuối cùng cũng đến lớp ngày xưa, tôi luôn cảm thấy thân thuộc đến lạ. Nhìn lại xung quanh một lượt, nhìn đến ngay bàn chúng tôi từng học, tôi khựng lại, nhìn lấy chăm chú. Thầy hiệu trưởng đến thăm phòng, may mắn thay lại được gặp thầy, khi thầy thấy tôi nhưng chỉ thấy bóng lưng em:

- Hai cô cậu có việc gì đến trường?

Có lẽ tiếng nói này quá đỗi quen thuộc với em, em xoay lưng lại, nở một nụ cười rồi cất tiếng:

- Thầy, em về thăm thầy.

- Nhật Hạ! Đúng là em rồi.

Giờ ra chơi kết thúc, đã đến tiết tự học, thầy kéo chúng tôi vào đứng trước lớp và bảo với các em học sinh rằng:

- Lớp này, các em có nhớ thầy thường kể về một cặp học sinh, tên ghép lại sẽ là gió mát ngày hè không?

Cả lớp cùng đồng thanh:

- Nhớ ạ!

Một em học sinh nam có thân hình béo ú đứng lên thưa lại:

- Thầy ơi, có phải là cái chị có chính kiến riêng, học xuất sắc môn Toán, còn đạt nhiều thành tích cao. Rồi còn cái anh mà có chiếc răng khểnh, vô cùng đẹp trai, lại học giỏi anh văn, hay đi theo chị ấy không?

- Đúng vậy! – thầy nói tiếp. "Đây là anh Thanh Phong và chị Nhật Hạ - là gió mát ngày hè. Cho anh chị một tràng pháo tay nào."

Cả lớp vỗ tay chào đón chúng tôi, cảm giác nồng nhiệt này tôi đã từng có ở lứa tuổi hoa niên, nhưng khi trưởng thành, tôi từng được chào đón bằng cả pháo hoa nhưng chưa bao giờ nồng hậu đến vậy. Em cất tiếng:

- Chào cả lớp, chị họ Dương, tên là Nhật Hạ.

- Chào cả lớp, anh là Thanh Phong. – tôi cũng giới thiệu.

Bé trai béo ú lúc nãy đứng lên một lần nữa:

- Em là Quốc Hùng, lớp trưởng lớp 12A1, thay mặt cả lớp chào anh chị.

Cả lớp vô cùng náo nhiệt, thầy vỗ tay hai cái rồi nói:

- Lớp này là lớp thầy Thanh Hải, hôm nay thầy nghỉ phép, lớp tự học hôm nay đón tiếp hai thành viên đặc biệt. Hai anh chị đây là học sinh đầu tiên của thầy Hải, anh Phong là em trai ruột của thầy ấy, còn chị Hạ ở cùng nhà với cả hai người.

Cả lớp ồ lên, có nhiều tiếng nói rằng "hèn gì nhìn anh này giống thầy mình". Chúng tôi vui vẻ:

- Hôm nay muốn hỏi gì cứ hỏi, anh chị sẽ giải đáp.

- Thật sao? – lại một tiếng đồng thanh.

Em khẽ gật đầu, một bạn nữ cuối lớp đứng lên hỏi:

- Anh ơi, anh có phải là bạn trai của chị không? Nếu phải thì anh yêu chị bao lâu rồi?

- Chị là bạn gái anh, anh yêu chị tính đến nay đã mười năm rồi, còn việc chính thức yêu đương thì mới đây thôi.

Cả lớp có vài tiếng xì xào "mười năm" "ghê thế". Nhật Hạ bật cười, tôi cũng cười. Lớp học hỏi rất nhiều chuyện về chúng tôi và về Thanh Hải. Chúng tôi sẵn sàng đáp lại những câu hỏi có thể. Bạn lớp trưởng lại đứng lên nói:

- Sau này, nếu như đã có con, anh có tính dẫn nó về trường không?

Tôi ườm ờ một lúc rồi nói:

- Sau này, anh sẽ dẫn con về trường rồi nói với nó rằng đây là nơi bố mẹ bắt đầu tình yêu đó.

Cả lớp vỗ tay rang cả phòng, tôi nhìn vào đôi mắt hạnh phúc của em, tôi yêu em đến nhường nào, em yêu tôi biết bao nhiêu, chúng tôi đều biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018