Chương 27: Cả nhà, đây là bạn gái con, con yêu cô ấy mười năm rồi
Một buổi chiều mùa thu nắng dịu, tôi chở em trên chiếc xe của mình về nhà. Thành phố ở đây dường như quen thuộc quá, nó mang lại cho chúng tôi những cảm xúc thân thuộc đến lạ. Chúng tôi ghé ngay bờ sông, nơi bảy năm trước sinh nhật em diễn ra cùng với những gì đơn thuần nhất. Khi ấy, tôi không nghĩ đến cuộc chia xa, tôi không nghĩ sẽ không có em bên cạnh, tôi chưa biết đến Trương Thảo Thảo, tôi chỉ là nhóc Thanh Phong, thằng nhóc vừa tốt nghiệp phổ thông.
Em đứng trên bãi cỏ non ven bờ sông, hơi nước mát rượi phả ra vô cùng dễ chịu, lác đác được vài người đi bộ trên vỉa hè, tôi nhìn em, dáng em gầy đi, cao lêu, bóng nắng trải dài, mang màu sắc đườm đượm. Khuôn mặt em ngược nắng, bắt từng khoảnh khắc ánh nắng chiếu dọi. Em mang cả mặt trời trên vai, đôi vai rộng có gầy với những thanh xương sương gió. Em đã bôn ba khắp nơi, em đã làm mưa làm gió trên thị trường. Nhưng giờ đây, trước mặt tôi, em không phải là tổng tài của USLT, em là Nhật Hạ mà tôi yêu, là người tôi yêu suốt khoảng trời thanh xuân tươi đẹp.
Tôi đưa em về nhà, người giúp việc mới của nhà tôi nhanh chóng mở cửa cho chúng tôi. Em không thích ai mở cửa hộ, em luôn muốn tự làm mọi thứ. Chúng tôi xuống xe, tiến vào nhà. Thanh Hải ngồi trên sofa đợi chúng tôi về, thấy Nhật Hạ cùng tôi bước vào thì không khỏi ngạc nhiên. Cùng lúc đó, bố mẹ tôi từ lầu đi xuống, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy em.
Em nở một nụ cười tươi, im lặng nhẹ nhàng. Mẹ tôi như mừng quá, chạy lại ôm lấy em mà quên luôn thằng con trai đang đứng bên cạnh. Mẹ tôi dưng dưng nước mắt, bố tôi lên tiếng phá tan bâu không khí xúc động:
- Dương tiểu thư, con đến rồi.
Mẹ tôi lúc này buông Nhật Hạ ra, xoay người lại, cùng ba tôi về sofa ngồi. Nhật Hạ ngồi xuống bên cạnh tôi. Em nói:
- Năm đó con đi gấp, lại không được liên lạc về. Lúc trước, ngày đầu tiên về nhà chú, chú cũng nói "Dương tiểu thư, con đến rồi". Bây giờ chú cũng nói vậy.
Bố tôi là một người cực kì mạnh mẽ, nhưng tới giây phút đó cũng không thoát khỏi xúc động. Ông hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Không trách con được. Lần này con về cũng trúng dịp đám hỏi anh Hải, sẵn đây làm tiệc mừng con về nước.
Tôi lên tiếng bất bình:
- Đường đường bố hối con về, mà giờ con về lại lơ con là sao?
- Thằng khỉ kia, mày thì năm nào chẳng gặp bố gặp mẹ. Nhật Hạ và chúng ta đã không gặp nhau bảy năm rồi, nên hân hoan chứ.
Tôi cười, nhìn sang anh trai tôi. Hình như anh ấy nhớ đến thứ gì đó, chỉ chỉ về phía tôi rồi lên tiếng ngay:
- Bố, mẹ, Thanh Phong có bạn gái rồi.
Bố mẹ đồng thanh quay sang, ngạc nhiên đến độ thốt lên:
- Cái gì
Mẹ tôi lúng túng:
- Ai vậy, từ bao giờ?
- Thì em từ từ cho con nó nói. – bố tôi lên tiếng
Tôi cười cười, thở dài một cái rồi nói:
- Con quen cô ấy lâu lắm rồi. Nhưng chính thức yêu đương thì mới đây thôi.
- Ngưng ngay cái điệu bộ ấp a ấp úng của con đi. Rốt cuộc là ai? – mẹ tôi không khỏi tò mò
- Hôm nay không phải con nói con dẫn bạn gái về sao? – tôi hàm ý
- Được lắm thằng nhóc kia. – bố tôi cũng chỉ lấy chỉ để tôi
Mẹ tôi xoay sang chỗ em:
- Nhật Hạ, thật sao? Khi nào thế?
- Cũng mới đây thôi ạ. – em đáp lại
Bố tôi ngửa người ra sau thành ghế, thở dài một tiếng rồi nói:
- Em biết không, Thanh Phong yêu Nhật Hạ mười năm rồi đấy. Nhật Hạ, chú không phải nhiều chuyện, nhưng với tư cách là người nhà, đôi lần chú cũng để ý. Con đã thích Thanh Phong khoảng lớp mười hai. Có phải không?
Nhật Hạ ngại ngùng, lúng túng một chút:
- Con...con... thích Thanh Phong từ cuối lớp mười một.
- Bố chúc hai đứa sẽ hạnh phúc. Dù gì cũng đã có đôi có cặp, lại là người thân quen thế này, bố cũng yên tâm rồi. Phong à, không được làm con bé buồn, trước đây con bé đã buồn nhiều rồi.
Bố tôi tiếp tục những câu nói đầy sự thỏa mãn:
- Ngày trước, lúc Nhật Hạ gần đi, chúng ta lừa con về ngoại để Nhật Hạ đi không bị quyến luyến. Trước khi đi, Nhật Hạ còn để lại tờ giấy sau bức hình. Để lại hình và di động lại cho con. Lúc bố đưa con bé về nhà, hôm sau đưa nó ra sân bay thì thật sự cảm thấy trống thật. Con bé còn không dám quay lại nhìn, nhìn thấy không có con, con bé càng buồn hơn. Bôn ba nơi xứ người sáu bảy năm trời, lại là con gái, con quả thực rất mạnh mẽ.
Chúng tôi cùng nói về những chuyện ngày xưa, tôi đưa em về căn phòng cũ, nơi đã được thu dọn sạch sẽ. Về phòng em, cả tôi và em đều có cảm giác ngày xưa ùa về, hai con người yêu nhau, cách nhau bởi bức tường, rồi cách nhau bởi địa lí, bây giờ đứng cạnh nhau, lòng chợt trào sôi. Tôi ôm lấy em, em đứng ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, im lặng một lúc rồi thầm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro