Chương 25: Đó chính là cái giá mà người trưởng thành chúng ta phải trả
Tôi đưa em về nhà tôi, em say khướt nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, nằm im trên tay tôi, tựa đầu vào ngực tôi mà ngủ. Em không trang điểm, đôi mi em dài và cong, đôi môi em nhỏ, dưới ánh đèn màu nhà tôi, em càng đẹp hơn biết nhường nào. Em không thích đeo nhiều trang sức, thứ trang sức trên người em ngoài sợi dâ chuyền tôi tặng bảy năm trước thì chỉ là chiếc đồng hồ gọn gàng bên cánh tay trái. Em mặc một bộ vest cách tân màu cafe sữa nhạt. Em mang một đôi sandal màu đen, hợp với đường viền trên bộ đồ em đăng mặc.
Tôi để em xuống giường, em say giấc nồng trên men rượu nồng nàn. Hơi thở em nồng mùi rượu ban nãy, tôi mắt nhắm nghiền, toát lên sự giận dữ mà tôi chưa bao giờ thấy được ở em. Tôi ngồi bên đầu giường, em say thì ngủ ngon chứ không nói nhảm hay quậy phá gì. Tôi vô thức nghịch nghịch đôi lông mi em. Mi em dài và cong, quả thật rất đẹp.
Tôi ra sofa ngồi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Quả thật may mắn chúng tôi đã chuyển sang nhà mới cách đây hơn ba tháng, bộ sofa nhà mới to và rộng hơn nhiều. Dù là tôi ngủ cũng không hề hấng gì cả. Tôi không tài nào chợp mắt được, nhìn lên trần nhà với vẻ mặt đăm chiêu. Không phải tôi đang suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì, sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Đơn giản là tôi đang nghĩ rằng đó là cái giá mà những người trưởng thành chúng tôi đều phải trả.
Tôi không thực hiện được ước mơ lập trình và làm hệ điều hành ngang bằng IOS. Cậu cũng không trở thành kĩ sư tin học hàng đầu được ưu ái. Chúng tôi đều là những doanh nhân trẻ tuổi trong nghề, đều là những người có tiền đồ rộng lớn. Tôi tập tành kinh doanh từ những năm đầu đại học, có lẽ, kinh doanh khá hợp với tôi, tôi yêu những gì mình đã làm, yêu những gì mình đang và sẽ làm. Tôi tôn trọng hiện tại, dù quá khứ có tiếc nuối một chút, bây giờ đã thỏa mãn rồi.
Tôi thiếp đi trên chiếc sofa, tiết trời không lạnh, tôi không cần đến chăn, cứ thế ngủ thôi. Mặt trời lên, những ánh nắng chiếu qua khung cửa kính dọi vào mắt tôi. Tôi vươn vai ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt tội nghiệp còn ngái ngủ. Hôm nay là chủ nhật, đương nhiên tôi sẽ không đến công ty. Ở nhà ngủ tí nữa còn kịp.
Tôi vào phòng, vớ lấy cái khăn mà đi tắm. Tôi luôn có thói quen thích tắm buổi sáng, một sự khởi đầu mát mẻ mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, em vẫn còn ngủ say. Tôi không nỡ đánh thức em dậy nên ngồi một bên bàn gần giường mà xem lại vài cái báo cáo.
Em mở mắt dậy, tay day day thái dương rồi ngồi dậy. Nhìn thấy tôi, em hỏi:
- Sao em lại ở đây?
- Bửa sau đừng uống nhiều thế. Hai anh ba bốn giờ sáng phải chạy đến quán bar mà lôi em về.
- Vậy sao không đưa em về khách sạn chỗ em ở?
- Anh không yên tâm. Lỡ như em say rồi có chuyện gì...
- Chuyện gì?
- Anh làm sao biết được.
Em vuốt tóc ra sau, tôi đứng dậy, đi đến chỗ hộc tủ lấy ra một cái bàn chải mới màu xanh đưa cho em:
- Rửa mặt đi rồi anh đưa đồ cho tắm.
- Nhà anh còn có đồ nữ à? Biến thái thế.
- Còn không phải là đồ của em bảy tám năm trước sao?
- Cái gì? – em ngạc nhiên
- Nhanh đi tắm đi, người em nồng mùi rượu lắm.
Em nhanh chân bước đi, tôi lấy bộ đồ của em ra đưa cho em. Một lúc sau, em trở ra với một bộ dạng mới. Em của tuổi hai lăm không giống với em của tuổi mười bảy mười tám. Em ốm hơn, cao hơn một chút, nhìn bộ đồ rộng phùng phình trông rất tức cười.
Em vừa ra, tôi nhìn thấy đã làm rớt ngay cái điện thoại của mình. Tôi phá lên cười làm cho Đình Nguyên phải chạy ngay sang:
- Thằng kia, sáng sớm mày mê sản hả?
Vừa mở cửa vừa nói, Đình Nguyên gặp Nhật Hạ thì không khỏi hoàn hồn:
- Cậu về khi nào? Cậu vô nhà lúc nào?
- Về gần nửa tháng rồi, cũng không biết vô lúc nào nữa. – Nhật Hạ nói
- Vậy chúng ta ra ngoài ăn. – Đình Nguyên đề nghị
- Bộ dạng cô ấy thế này thì đi đâu? – tôi vẫn chưa kìm được tiếng cười
Em liếc sang tôi một cái, ánh mắt em sắt lại trông rất đáng sợ:
- Chở em về khách sạn đi. – em nghiến răng
- Được rồi được rồi.
Chúng tôi cùng đến khách sạn, trong khi chờ em thì tôi và Đình Nguyên đã tới quán cafe trong khách sạn ngồi. Đình Nguyên hỏi:
- Khi nào đấy?
- Lúc mới đi Melbourn về. – tôi thành thật
- Sao lại giấu tao? Thằng này, nay mày được lắm. – Đình Nguyên chỉ chỉ
- Tao chưa nói với mày sao? – tôi ngạc nhiên
- Chưa. Mày ngủ với gái ngon rồi, nói gì thêm nữa. – Đình Nguyên đùa cợt
- Ngủ cái đầu mày, tao ngủ sofa cả đêm nhé. Tao thề, hôm qua tao đã ngủ với Nhật Hạ, tao làm con thằn lằn. – tôi tức lên
- Ok ok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro