Chương 24: Lần này người say là em, không phải là tôi
Vừa về đến nhà, tôi gọi cho em. Em không nghe máy, tôi nghĩ, chắc có lẽ em bận gì đó nên không gọi nữa. Tôi đi tắm, sau một ngày mệt mỏi ngoài xã hội, tôi muốn các cơ của mình nghĩ ngơi đôi chút. Việc tôi thích nhất là đi tắm. Từng dòng nước chảy xuống xưa mình, đọng lại trên da thịt mát rượi, cảm giác ướt át vô cùng dễ chịu.
Tôi vừa ra, điện thoại tôi reo lên vài tiếng. Tôi khựng lại như trời trồng, bất giác nghĩ đó là Thảo Thảo gọi. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, công ty ít khi gọi điện cho tôi vào ban đêm thế này, tôi chợt rùng mình. Nhưng nhớ lại, ban nãy có gọi cho Nhật Hạ mà cậu không bắt máy, có lẽ là cậu gọi. Tôi bước đến bên giường, quả thật là em:
- Alo, có việc gì không? – em hỏi tôi
- Không có gì, chỉ tính hỏi em xong việc chưa? – tôi nhàn nhã ngồi trên giường, tay lau tóc.
- Em cúp máy đây, bên này ồn lắm, không nghe rõ lắm. – Nhật Hạ vội vàng
- Ừ! Em nhớ kiếm gì ăn đi. – tôi không cáu kỉnh
Em cúp máy ngay, quả thật bên đường dây nơi em đang hiện diện rất ồn ào. Có lẽ đang là một bửa tiệc, hay có lẽ là em đang ở một nơi nào đó ồn ào. Tôi bật tivi lên xem đại vài thứ, rồi cũng buông remote xuống, ngủ thiếp.
Đến hơn ba giờ sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số của em. Một nam thanh niên cất giọng trong máy:
- Anh ơi! Máy chị Nhật Hạ khóa mật khẩu, chỉ có số điện thoại anh được lưu ở bàn phím nhanh. Chị say lắm rồi, anh đến đưa chị về hộ em với.
- Cô ấy ở đâu? – tôi tỉnh giấc
- Quán bar Calenna chi nhánh số 1. Cám ơn anh ạ.
Tôi vội cúp máy, vơ vội lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài. Ra đến phòng khách, Đình Nguyên vẫn còn thức. Cậu ấy không xoay người lại đã hỏi tôi:
- Này, giờ này còn đi đâu?
- Có việc tí. – tôi nhanh nhẹn mở cửa
Tôi đi nhanh, chỉ nghe đằng sau Đình Nguyên cứ "wei...wei". Tôi nhanh chóng lái xe đến chỗ em, em đã gục trên quầy và không có dấu hiệu nôn. Tôi đến đỡ em dậy, khi bị tôi chạm vào, em giật mình, nói lảm nhảm:
- Dương Huỳnh Bách, lão già, được lắm. Rồi có một ngày, nguyên một gia đình bé nhỏ của ông sẽ hối hận.
Không khó để có thể đoán ra rằng chắc chắn mẹ kế em đã làm những chuyện không hay. Nhật Hạ không phải là người thích nhận xét. Trong tình huống cần thiết lắm, em mới nhận xét ai đó. Em cũng không hề thích nói nặng lời hay nói những câu nói không hay như vậy. Đằng này, hôm nay em liên tục những câu như "Đồ khốn nạn" , "Mẹ kiếp" , vân vân. Tôi nghĩ rằng chắc chắn chuyện không nhỏ.
Tôi thanh toán hết lượng rượu em uống, quả thật con số này không nhỏ, tính ra cả thảy hơn ba triệu đồng. Nhưng nếu nó có thể giải quyết được tâm trạng của em lúc này, tôi bằng lòng. Tôi bế em lên xe, ánh đèn đường chíu lên những tấm cửa gương làm phân tán ánh sáng ra thành nhiều màu. Em say khướt trong vòng tay tôi, mùi rượu hòa lẫn với mùi dầu thơm trên cơ thể em có thể làm tôi say bất cứ lúc nào.
Tôi để em ngồi ở ghế trước, cẩn thận đóng dây an toàn, rồi nhìn lại mới thấy mình đang mặc một bộ đồ không thể tưởng tượng nổi. Tôi chỉ mặc áo khoác hờ ở ngoài, hoàn toàn không mặc áo thun hay áo sơ mi gì đó bên trong. Tôi mặc quần đùi ngắn trên đầu gối, đầu tóc bù xù, chân đi dép xỏ ngón của Đình Nguyên. Trong bộ dạng này nếu như gặp phải cấp dưới, tôi có thể độn thổ bất cứ lúc nào. Một con người áo quần phẳng phiu, tóc tai gọn gàng mọi ngày lại trở nên nhếch nhác hơn bao giờ hết. Vì em là lý do khiến bộ dạng tôi nên thế này, tôi chưa bao giờ trách em. Tôi vui mừng vì đã không để cho em uống thêm một ly nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro