Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Rời khỏi phòng cậu với một tâm trạng không thể nào phấn khởi hơn. Tôi trở về công ty, làm những việc mà hằng ngày vẫn cố gắng làm. Nhưng hôm nay, tâm trạng tốt, tôi đã làm xong mọi thứ thật nhanh chóng. Tôi điện em, chuông reo một hồi lâu, em mới nhấc máy:

- Alo! Việc gì mà gọi em vậy?

- Phải có việc gì anh mới được gọi em sao? – tôi cười

- Nè, tên kia, em không có nhiều thời gian đâu. Nói nhanh đi . – Nhật Hạ tăng âm lượng lên với tôi

Tôi tuông một tràng cười kiểu như không thể dừng lại được, em lại gắt tôi một câu:

- Anh có cần về nhà anh không? Bệnh viện tâm thần cách nhà bố mẹ anh không xa nên nhớ hả?

Tôi giật mình, tràng cười kết thúc, tôi hỏi em:

- Tối nay có thể đi ăn không? Anh mời.

- Anh là đàn ông mà để phụ nữ mời sao? Có hơi nhục nhã quá đó. – một giọng nói điềm tĩnh vang lên.

- Anh biết, vậy nên anh mới nói anh mời. – tôi hạ giọng với em

- Không. Tối nay em có khách, bửa sau đi. – em vẫn luôn giữ được giọng nói phẳng lặng ấy.

- Được thôi, nếu bửa sau là em mời.

Tôi vốn định năn nỉ em đi ăn, nhưng biết tính em sẽ không thay đổi nên đổi sang giọng uy hiếp. và ngạc nhiên thay, em vẫn là Nhật Hạ, kiểu không sợ trời, không sợ đất:

- Anh ăn những gì mà tôi mời không nổi hả, tên ngốc kia?

Tôi tiếp tục trò đùa qua điện thoại của mình:

- Vào ngư, vi cá, những thứ mà chỉ Bill Gates ăn nổi.

- Bớt mặt dày đi. – em gắt tôi.

Tôi lại tuôn ra một tràn cười với em rồi hẹn em hôm khác. Em đồng ý rồi cúp máy, tôi cũng thu xếp đồ ra về. Ra đến cửa công ty, tôi gặp Thảo Thảo, cậu ấy muốn hẹn tôi đi ăn, sẵn không làm gì, tôi đồng ý ngay.

Chúng tôi đến một quán ăn dành cho sinh viên mà những năm đại học vẫn thường hay ăn. Tôi rất ít khi mặc vest đi làm, vì tôi nghĩ rằng những bộ comple ấy chỉ thích hợp để đi sự kiện, kí kết hợp đồng mà thôi. Bình thường đi làm, tôi mặc quần tây, áo sơ mi, như thế là đủ rồi. Công ty tôi cũng vô cùng thoải mái, trừu bảo vệ ra, ai muốn mặc gì thì mặc, miễn không quá lố, nhưng đều phải đeo bảng tên.

Chúng tôi vẫn ăn những món ngày xưa, mùi vị quen thuộc làm tôi nhớ những ngày tháng đại học nhạt nhẽo, đầy nỗi nhớ của tôi. Chúng tôi ăn xong thì sang quán cafe gần đó, tôi không phải là một chàng thanh niên yêu cafe, vì ruột tôi không thể "đụng chạm" đến cafe, nên đố khi nào tôi uống một cốc.

Tôi gọi một cốc trà chanh trước mặt Thảo Thảo. Cậu vô cùng ngạc nhiên, cứ nhìn tôi chằm chằm rồi nói:

- Thanh niên phải uống cafe chứ?

- Tôi mẫn cảm với cafe. – tôi ngắn gọn vậy

Rồi Thảo Thảo gọi một ly sinh tố, chúng tôi thưởng thức trong im lặng, rồi Thảo Thảo chợt lên tiếng phá tan sự yên tĩnh đó:

- Thanh Phong, tôi thích cậu, bảy năm rồi.

Câu nói của Thảo Thảo làm tôi căng cứng người. Tôi không thể lí giải cho Thảo Thảo hiểu thế nào nữa. Rằng chúng tôi xa nhau bảy năm, mới gặp ngày hôm qua, và tôi đã cướp mất nụ hôn đầu của cô ấy. Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi cũng lên tiếng:

- Thảo Thảo, cậu biết mà. Tôi yêu Nhật Hạ mười năm rồi. Chúng tôi xa nhau bảy năm, và.....

- Và thế nào? – Thảo Thảo giọng điệu hơi lắng lại

- Tôi là bạn trai cô ấy. Thảo Thảo... tôi không thể cho cậu bất kỳ tình cảm nào khác, ngoài bạn bè.

Rồi chúng tôi im lặng, im lặng để mặc cho nước mắt Thảo Thảo rơi xuống. Quả thật, tôi không hy vọng cậu ấy có thể làm bạn được với tôi như bao nhiêu năm nay. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã đủ lớn để hiểu được chuyện này sẽ có kết cục thế nào.

Tôi đưa cậu về, cậu thất thần lắm. Tôi không có kinh nghiệm dỗ dành một ai, tôi ra về, trong lòng cũng thoáng chút buồn. Nhưng khi nghĩ đến em, nghĩ đến khoảng thời gian chúng tôi thử thách nhau, tôi vui lắm, vui đến phát khóc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018